Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.
đầu lưỡi kia lướt qua da thịt, nhưng có một cỗ ướt át đã xâm chiếm trong lòng, linh hồn cùng dục vọng sâu thẳm hỗn loạn, không thể kháng cự cuồng lưu đang trỗi dậy trong thân thể, chậm rãi bành trướng, hoá thành một đám sóng to trong lồng ngực.
Bàn tay nàng vì vừa trải qua một trận sợ hãi mà hơi run run từ từ loại bỏ dần những chướng ngại trên người anh, dụ dỗ tay anh cởi bỏ hàng cúc trước ngực sườn xám của nàng, thân thể xinh đẹp mà mềm mại như con rắn nhỏ uốn mình lêo lên ngực anh.
Dục vọng lẳng lặng ẩn núp trong thân thể nhanh chóng bị câu dẫn, trước mắt anh như nổ tung ánh sáng chói loà, hai tay chống giường thay đổi vị trí với nàng, lại không vội vàng xâm chiếm sở hữu, chỉ tinh tế hôn vành tai của nàng, chuyển dần xuống gáy, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đầu lưỡi nhấm nháp nụ hoa của nàng, mút vào, cắn cắn, từng chút từng chút một gợi lên cảm xúc trong cơ thể nàng.
Lòng bàn tay anh lướt qua từng mảnh da thịt , đặc biệt lòng bàn tay trái vì nắm gậy chống mà từng cái vuốt qua, chai bàn tay chạm vào nàng run rẩy, ẩn nhẫn của nàng cuối cùng hoá thành cúi đầu rên rỉ, cong người chờ đợi anh tiến vào cơ hồ muốn đốt chát khát vọng của nàng. Nhiệt độ cơ thể hai người như muốn hoà tan hết thảy, anh từ đầu đến cuối chỉ dùng đôi môi, bàn tay cùng thân thể vuốt ve ngang dọc khiêu khích cơ thể của nàng, cho dù tự bản thân mình dục vọng cũng bành trướng đòi phóng thích nhưng vẫn cố gắng kìm nén chờ đợi. “Nói đi…” Mồ hôi của anh rơi xuống mặt nàng, cả người toả hơi nóng bao phủ quanh thân nàng, không cho nàng một chút cơ hội đào thoát.
Ánh mắt của nàng đã sớm bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, biết anh gần như điên cuồng muốn xâm chiếm nhưng vẫn không quên bước chinh phục cuối cùng, từng đợt rên rỉ cùng run rẩy làm cho nàng tràn đầy sùng bái nhìn anh, ánh mắt tà mị, tuy rằng lần đầu tiên đã mơ hồ dâng cho Dương Miễn, nhưng cũng chưa từng trải qua sự dụ hoặc thế này, chỉ cảm thấy Lý Tịch giống như ma quỷ muốn đem linh hồn của nàng câu dẫn đi ra. Cuối cùng chống cự không được khát khao của cơ thể, giọng nói ngọt ngào thốt lên giữa hơi thở dồn dập, “Yêu em đi…”. Âm cuối cùng hoá thành nỉ non, lúc này dẫu là trong mắt hay trong lòng nàng cũng chỉ có anh, toàn bộ thế giới đều là anh, riêng mình anh.
Đôi mắt anh lộ ra ý cười giảo hoạt, giống như đứa trẻ con được hoàn thành nguyện vọng, cúi người đưa bảo bối nóng rực kia vào nơi nhẵn mịn, nhè nhẹ run rẩy cùng co rút sâu thẳm của nàng, từng đợt luật động kéo thân thể của nàng, từng đợt sóng đánh úp lại, giống như thần thánh lưu lại dấu ấn của mình, cuộc đời bất diệt…
Rèm cửa sổ rất dày, giường lại thực thoải mái, khuôn mặt được vuốt ve nhẹ nhàng bởi vỏ gối tơ tằm, nàng chỉ biết là chính mình được bao quanh bởi cảm giác mềm mại ấm áp, giống như món đồ chơi trong cửa hàng đột ngột biến hình thành kim cương vậy. Bị đứa nhóc không biết mệt mỏi hết lần này đến lần khác quấy rầy, nàng không còn chút khí lực, cả người mềm nhũn nhưng vẫn thoải mái vô cùng. Ngủ đến không còn biết trời đất gì nữa, lúc mở to mắt ra cũng không biết là mấy giờ, rèm cửa sổ che kín không thấy rõ sắc trời, bên trong vẫn giống như ban đêm chỉ có đèn tường nhỏ chiếu ánh sáng mờ nhạt nơi góc phòng.
Rèm cửa sổ điều khiển tự động chậm rãi mở ra, sắc trời thật u ám, đại khái là ngủ cả một ngày, đã gần đến hoàng hôn. Quay đầu liếc mắt nhìn kẻ nằm bên trái ngủ không hay biết gì, hơi thở yên tĩnh, nàng thầm than một câu, đừng nhìn tên nhãi này gầy mảnh mà coi thường, thật ra anh ta không khác nào cầm thú, lúc cần đền thì sức bật kinh người, tối hôm qua quấn quýt lấy nàng chiến đầu cả một đêm, hai thân thể sáng bóng hoà hợp cùng một chỗ, mồ hôi ướt đẫm, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác cuộn trào, ào ạt. Nhớ tới lúc kịch liệt, hai cơ thể chạm vào nhau “ba ba” hoà hợp cùng tiếng động từ giường, thanh thanh chạm vào nhau, tương xứng…
Nghĩ nghĩ một hồi hai gò má nàng nóng lên, đầu óc hỗn loạn, làm ơn đi, dù sao cũng phải vớt vát chút hình ảnh thục nữ chứ, bình tĩnh, bình tĩnh, nàng chậm rãi hít sâu… Cuối cùng vẫn là vẻ mặt buồn rầu, ra sức giả tạo giống ra gà mắc tóc, cả người lại lần nữa vùi vào trong chăn, trùm lên kín cả đầu buộc chính mình không nghĩ ngợi nhiều, lại lơ đãng đụng vào đùi phải lạnh lẽo của anh, thân thể hơi cứng lại. Anh có vẻ thích nằm nghiêng bên trái khi ngủ, trọng tâm dồn về 1 bên, thân thể hơi cuộn lại, đùi phải lúc ngủ không thay đổi tư thế, cứ thẳng băng như vậy.
Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khác thường, không nghĩ ngợi gì, nàng liền kẹp đùi phải lạnh lẽo của anh giữa hai chân mình, vuốt ve nhẹ nhàng, muốn dùng độ ấm của chính mình để sưởi cho nó, chân lại chạm vào ngón chân cùng bàn chân của anh… Như vậy đi giày có thoải mái không?
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương ở lưng anh, cái này tối qua nàng mới phát hiện, dấu vết dài như vậy, sâu như vậy, chỉ cảm thấy chạm nhẹ vào vết sẹo đã đóng vảy lâu như vậy cũng có thể vỡ ra chảy máu. Trong chăn rất ấm, ánh mắt nàng cũng nóng lên bịt