Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.
Không biết sao lại nhận lấy, cũng không biết sao lại mở miệng nói cảm ơn, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nghe thấy bên tai thản nhiên một câu, “Không khách khí.”
Người nọ xoay người đi rồi, Jenny với mặt mang hoa đào thấp giọng hỏi, “Quen biết sao?” Nàng chậm rãi lắc đầu, chỉ cảm thấy túi xách tự nhiên trơn bóng, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi dấp dính.
Lúc ra đến cửa nhà ăn, nàng nhìn thấy trên phố đối diện, anh ngồi vào ghế phụ của chiếc xe thể thao màu trắng. Vốn là xe xịn, tăng tốc cực nhanh, động cơ gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng vì sao nàng lại thấy được rõ ràng trong xe sườn mặt anh cứng ngắc cùng Tống Thiệu Vũ khoé miệng cong lên.
Sang đông trời mau tối, hơn nữa sau khi hạng mục kết thúc lại có rất nhiều việc mới, làm xong đi ra ngoài bầu trời đã tối đen. Toà tháp cao ngất đối diện đã bật hàng đèn lồng rực rỡ, giữa màn đêm như nở rộ ánh sáng. Đã bỏ lỡ tàu cao tốc lúc tan tầm, nàng đi về phía trạm xe điện ngầm, người qua lại thưa thớt, nàng chỉ mặc bộ đồ công sở màu xám, đi trong gió lạnh cảm giác đơn bạc, hơn nữa gần trạm xe điện ngầm có một đoạn đang sửa chữa, nàng đi giày cao gót bước thấp bước cao. Đột nhiên một luồng sáng chiếu rọi trên người, nàng cúi đầu nhìn đôi giày phản xạ lại ánh sáng, ánh mắt có ý cười trầm tĩnh.
Trước ánh đèn sáng chói của xe X1, từng hạt bụi trôi nổi trong không khí cũng bị chiếu thấu. Không biết là chờ mong cái gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời chợt cảm giác mất mát, nguyên lai đã thành ảo giác.
Trong phòng riêng của câu lạc bộ Trần Thiết, không phải kiểu phòng thông thường của người Trung Quốc, trông giống như hai phòng xép nối vào với nhau, khiến cho người ta có chút cảm giác hốt hoảng. Sô pha kê dọc theo tường dán giấy tỉ mỉ, trên sàn phủ thảm lông dê thật dày, nhân viên pha chế mặc váy kiểu Tây Ban Nha ra sức điều chế cocktail ở quầy bar. Anh ngồi thoải mái trên chiếc sô pha cũ, qua cửa sổ nhìn ánh đèn ne-on trên đường Hoài Hải, ánh mắt lại ngưng tụ như ánh sáng ấy xuyên thấu tận trong lòng.
“Lý nhị sao thế, một mình uống rượu giải sầu không giống tác phong của cậu a?” Hứa Tuấn Hằng vừa vào thấy anh chợt sửng sốt, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay với ly rượu, viên đá nhỏ va vào thành ly kêu lanh canh. Anh ta vô cùng đau đớn chỉ vào chai rượu trước mặt nói, “Tiểu tử người thật đúng là không có suy nghĩ, mở rượu này cũng không kêu bạn hữu đến nếm thử.”
Sâm panh màu phấn hồng 59 năm của Pierre Pérignon, tháng trước William lấy 84.700$ đấu giá ở New York chụp được hai chai. Nghe nói William cuồng sâm panh như mạng, lấy về là để trưng bày tại tư gia, không ngờ một trong hai chai đó lại phiêu dương quá hải đến đây. Tuy gần đầy MRG gợn sóng không thôi, phong vân động khởi, nhưng thực tế lợi nhuận đã ngóc đầu trở lại, trọng chấn hùng phong. Châu Á trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong số toàn bộ các khu vực trên thế giới, công trạng của Lý Tịch vài năm nay lại bay thẳng tận trời khiến người người đều ngả mũ kính phục. Người đứng đầu như Lý Tịch chắc chắn chịu rất nhiều áp lực.
“Hôm kia Dương Miễn ở trong này mở một chai White Gold khoản đãi Johnson Clinton…” Lý Tịch một tay gối đầu, một tay giơ ly sâm panh chân cao lên, lúc đầu có thể ngửi thấy hương hoa nồng đậm, tiếp sau lại có mùi chanh ngọt thơm ngát cùng ít nước hương, giống như hương cây cỏ mùa thu. Vào đến miệng thật sự tuyệt vời, hương thơm phức tạp đẫy đà tản ra ấm áp, thật lâu không tiêu tan.
Tam triều nguyên lão S&D? Hứa Tuấn Hằng bảo phục vụ châm rượu, nhấp cái miệng nhỏ lại nhìn anh nói, “Một trận cậu nắm chắc được bao nhiêu phần?”
“Sao em lại tới đây?” Anh mở miệng hỏi, cũng không phải lãnh đạm, chỉ là ngữ khí có phần khách sáo.
“Giữa thiên thanh trong màn mưa bụi, em đang đợi anh…” Nàng ẩn tình đem câu ca cổ đưa tình, nhưng liếc liếc mắt lại thấy Lý Tịch ra vẻ không quan tâm, ngượng ngùng cúi đầu nhìn chằm chằm túi đồ đặt trên đui,f thật ra là tới xin lỗi, đi siêu thị một chuyến mua đồ ăn, cũng không về nhà mà đến thẳng đây. Anh có nói mật mã cửa vào cho nàng, nhưng nàng lại quên, lại không hay đến đây nên bảo vệ thấy nàng nhập mã vài lần vẫn không được đã nhìn với ánh mắt khác thường, nàng cũng chỉ dám quay ra ngoài đứng chờ. Thực ra nàng cũng không biết đêm nay anh có về không, gọi điện thoại cho quản gia bên kia thấy bảo mấy ngày nay anh đều ngủ ở nhà trọ, đành phải thử thời vận lại đây.
Anh không nói gì, chỉ chăm chú lái xe, nàng chỉ có thể tự mình giật dây, mắt xem mũi, mũi nhòm miệng, miệng ngó tâm. Chỉ là không ngờ lúc xuống xe anh cởi áo khoác đưa cho nàng, lại không đợi nàng, đi thẳng vào thang máy, toàn bộ hành trình cũng không liếc nhìn nàng một cái. Áo khoác của anh thật dài, nàng mang theo hai túi to đi theo sau anh trông như tiểu con dâu bị mắng.
Thang máy bắt đầu hiển thị con số từ 1 đến 40, anh vẫn không mở miệng nói chuyện. Thang máy đến nơi kêu đinh một tiếng, trước khi đi ra ngoài nàng nhân cơ hội nhìn anh nói, “Lần trước rượu hồng làm bít tết lại lãng phí