Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1928 lượt.
hính là thứ lúc mới vào CCN nàng mua a, hơn một tháng tiền lương, nhất thời đau lòng tột đỉnh. Vừa đau lòng vừa đau người, ta còn phải hầu hạ nhị gia thật tốt, đây chính là chiêu an a!
Hôm sau lúc rời giường, nàng liền tiến vào phòng tắm. Mặc dù là chiêu an nhưng anh ta thật quá độc ác, nhớ lại chính mình hôm qua từ khe khẽ rên rỉ như mèo đến thống khổ khóc thét chói tai, nàng không ngừng nhắc nhở chính mình, mỹ nhân kế lần sau vẫn là hiệu quả. Trang điểm xong định rời đi, nhìn Lý Tịch vẫn ngủ say không biết gì, thở dài, ông chủ cùng nhân viên đúng thật khác nhau. Đáng thương nàng ở công ty chỉ là làm thuê, tan tầm lại bị nhà tư bản này áp bức ăn sạch sẽ.
Di động ở đầu giường liên tục rung lên, nàng nhấc lên nghe, bình thường không ai dám làm phiền ông chủ, cho nên 100% là điện thoại của nàng kêu, không ngờ lại là điện thoại của anh.
“Martin, anh dậy chưa?” Giọng nữ nhẹ nhàng từ đầu kia truyền đến.
Dung Ý thấy giọng này quen quen, nhưng vẫn lễ phép trả lời, “Thật ngại quá, anh ấy còn chưa dậy.”
Người bên kia sững lại một chút mới nói, “Hoá ra là Dung tiểu thư.” Giọng nói dường như mang chút ý cười hàm xúc.
Nàng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục cũng nhận ra là ai, “Tổng tiểu thư, có cần tôi gọi anh ấy dậy không?”
“Không cần, dù sao cũng là máy bay riêng… Anh ấy nếu không ngủ đủ mà bị đánh thức sẽ giống như đứa trẻ con ngái ngủ vậy. Trước kia ở Mỹ, ngủ không đủ còn có thể đau đầu cả ngày…” Cô ta nói thật tự nhiên, hiển nhiên quen thuộc thói quen của anh, làm cho Dung Ý lăng lăng không biết nói gì, cuối cùng tắt máy, trong lòng có chút áp lực, sáng sớm tinh mơ đã lắng đọng lại.
Lúc buông điện thoại đứng lên không ngờ anh lại quấn quýt lấy nàng, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng của nàng thật lâu không chịu buông ra, may mà nàng còn chưa đánh son môi. Cuối cùng nàng dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh mới thoáng nhả ra, hơi hơi thở phì phò nói, “Anh đi Mỹ hai tuần, em ở nhà ngoan nhé!” Còn muốn cắn lên môi nàng, nàng nhanh nhẹn tránh được, vẻ mặt giả bộ ngoan ngoãn, “Theo ý vương gia, em nhất định hàng ngày ở trong khuê phòng thêu thùa may vá, đại môn không ra, nhị môn không mại.” Nói xong hai người lại hi hi ha ha cười, nàng hôn cằm anh, môi mềm mại đảo qua yết hầu của anh, không muốn rời đi.
Hai tuần lễ, quả thật rất dài…
Hương ngọc lan ngọt ngào lan toả khắp trường, “ “Trắng như ngọc, thơm như lan” là tượng trưng cho học sinh trung học năm thứ nhất chúng ta, các bạn phải ghi nhớ trong lòng.” Buổi meeting ngày đầu tiên chuyển trường có những gì anh đã không còn nhớ, chỉ nhớ rõ dưới tán cây ngọc lan xanh mướt, một cô gái tóc ngắn cao gầy, bộ dáng khoan thai, trên đầu là từng đoá từng đoá ngọc lan trắng muốt nở rộ, thanh khiết không vướng chút bụi trần.
Đưa mắt nhìn xuống bên dưới, toà nhà bên núi dùng làm phòng học, … vẫn như cũ bất khuất phấn đấu không thôi.
“Ai, nghĩ cái gì vậy?” Người bên cạnh va vào anh, suýt nữa làm rơi hộp sữa trong tay anh. Dung Ý ngồi vào bên cạnh, vừa nhắc đi nhắc lại bài học lịch sử, vừa ăn bữa sáng vừa mua ở căng tin, hai cái bánh bao và một chai nước lọc, phồng miệng lên ăn. Quyết tâm thi vào trường cao đẳng, hầu hết bạn bè đều ăn sáng cẩn thận ở nhà, nếu không cũng mua chút sữa đậu nàng cho bổ dưỡng, chỉ có nàng mười năm như nhau, ngày ngày gặm “tảng đá” ở căng tin.
Anh liếc liếc mắt nhìn hai cái bánh bao trong tay nàng, cầm lấy gói to bên cạnh đưa sang, “Lấy đi, đừng ăn mãi cái này, không có chất dinh dưỡng, cậu sắp gầy bằng con khỉ rồi đấy!”
“Cái gì vậy?” Dung Ý nói thầm, mở cái gói ra, một đống chai lọ đều là thực phẩm dinh dưỡng gà tinh linh tinh gì đó, liền trả lại cho anh, “Mình thân thể rất khoẻ nên không cần dùng những thứ này đâu.” Nàng biết lái xe của cha anh hàng tuần đều mang thực phẩm dinh dưỡng tới cho anh, ngượng ngùng ăn tiếp. Nàng vốn thuộc loại thô sinh thô dưỡng, không cần phải dùng những thứ như thế.
Anh ngẩng đầu, phòng học trống rỗng, không có giọng của ai đọc bài chầm chậm, không có sách vở xếp thành đống, chỉ có hàng loạt bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, chỉ có mình anh ngồi trong này, lăng lăng một hồi lâu mới tìm về ý thức, là nằm mơ, nhịn không được bật cười, thê lương như vậy. Giấc mộng đó quá chân thật, chân thật làm cho người ta chìm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Hôm nay là thứ 7, trường học vô cùng yên tĩnh, nhưng chuông vào lới lại như vọng bên tai.
Bên ngoài máy khoan tiến vào, anh rùng mình một cái, sắc trời thật trầm, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, gió càng lúc càng lớn, giống như sắp có tuyết rơi. Mới từ nhà tang lễ của N thị trở về thị trấn, anh không đồng ý cho bà nội đến N thị, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thực sự vô cùng bất hạnh. Mới mở mắt không lâu, di động lại vang lên, anh cầm lấy chưa nhìn gì liền mở lên nghe, tuy rằng thể xác và tinh thần đều kiệt quệ nhưng vẫn tiếp máy, “Xin chào.”
“Xin chào, anh là người nhà của Dương Cẩm Thanh phải không? Tôi gọi điện từ trại giam của N thị, ở đây còn giữ một ít di vật c