Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341910

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1910 lượt.

êu người tham ô hàng trăm ngàn, hàng tỉ…”
Dung Ý bị gió thổi vào hơi tốc váy lên, nàng chỉ ngơ ngác nghe, cả người như đóng băng lại, di động trong túi rung lên một hồi cũng không biết, chỉ cảm thấy bệnh viện này quá tĩnh mịch bi thương.






Nàng lấy 5 đồng ra thuê 1 chiếc ghế nhựa ngồi cả đêm, nhìn bầu trời dần dần sáng lên, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, anh không chút dấu hiệu tự nhiên nói muốn xuất ngoại, Đan Hiểu Uyển chí khí tăng lên khuôn mặt tươi cười, anh nói cho dù nguyện ý đem chân tướng nói cho nàng, chỉ cầu xin nàng tha thứ, mỗi lần gặp mặt anh đều do dự, bộ dãng ẩn nhẫn cực kỳ bi ai…. Những hình ảnh mơ hồ được xâu thành một chuỗi, giống như máy chiếu phim kiểu cũ, thong thả mà thô ráp, kể lại câu chuyện như là bí mật không muốn ai biết.
Sáng hôm sau dượng từ Quảng Châu trở về, chưa kịp buông hành lý đã vội vàng đến bệnh viện. Khi đó bác cũng đã tỉnh, tinh thần cũng phục hồi một chút. Nàng gọt vỏ quả táo cho bác, lại không yên lòng, gọt xong hết đến nửa quả táo, chọc bác trừng mắt liếc nàng một cái, lãng phí.
“Vốn chỉ là việc nhỏ, già rồi thỉnh thoảng hoa mắt váng đầu cũng bình thường thôi mà. Hai người bay tới bay lui như vậy, có phải là ngại tiền không có chỗ tiêu hay không?” Buổi sáng nhìn thấy nàng và dượng cùng đền, liền lập tức nổi giận. Bà hận nhất chính là điều này, tiêu tiền không để ý gì cả, bình thường đi chợ mua đồ ăn chỉ vì mấy xu mà cũng tranh cãi với người bán đến đỏ mặt tía tai, nay nhìn thấy hai người này vì bà mà bỏ việc ba ba chạy về, giận đến phát điên.
Dượng hiểu rõ tính cách của bác, bị bác mắng đến giờ vẫn cúi đầu không phản đối, lúc này cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói, “Tôi về nhà nấu cho bà ít canh…” Mặt xám mày tro vô cùng mệt mỏi cầm lấy hành lý về nhà.
“Bác, bác đừng làm khó dễ dượng như vậy chứ, bác ấy vất vả chạy tới chạy lui như vậy có dễ dàng đâu? Không phải vì lo lắng cho bác nên mới cấp tốc bay về sao?” Tiễn dượng ra cửa, nàng xoa xoa bả vai của bác biện hộ cho dượng. Kỳ thật tính cách của dượng thật sự là luôn nhẫn nhịn, không phản đối. Người ta vẫn nói đàn ông chủ trì bên ngoài, đàn bà chủ trì bên trong (đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm), dượng thì trong ngoài đều là chủ. Bình thường bác lo việc bên xưởng, trong nhà từ trên xuống dưới đều một tay dượng lo, là tấm gương mẫu mực cho đám đàn ông Trung Quốc này.
“Tài chính à? Như vậy chắc là không đáng tin. Theo ta thấy tốt nhất là tìm một nhân viên công vụ, an ổn, nhàn nhã, người địa phương càng tốt, có thể nắm chắc mọi thứ. Tìm chồng a, không phải là tìm người có thể cùng mình an ổn sống cả đời sao?” Bác cảm xúc rất nhiều, Dung Ý chỉ cười cười ứng phó, đáy mắt chôn sâu cảm xúc trong lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Thông báo phá bỏ và di chuyển địa điểm: Để phục vụ việc mở đường cải thiện giao thông của thị trấn, trường Trung học cũ đã được chuyển đến đường **, các công trình ở khu vực này sẽ được phá bỏ trong vòng ba tháng và chuyển đi nơi khác…” Lúc từ nhà bác đi qua trường học cũ, Dung Ý nhìn thấy thông báo như vậy ở cổng trường, nàng kinh ngạc đến độ quên cả bước đi.
Thời tiết không tốt, mây đen dầy đặc, bầu trời như sà thấp xuống. Nàng đút hai tay vào túi, ánh mắt lướt qua bức tường loang lổ, thấy thời gian như quay trở lại, thoáng giật mình, giống như ngày nào ngồi dưới cây ngọc lan đọc thơ, là “Ngu mỹ nhân” của Lý Dục: “ Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu,/ Nhân sanh phồn hoa chi đa thiểu./ Tiểu lầu tạc dạ hữu đông phong,/ cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung.” Có người nào đó gõ đầu nàng, bảo nàng đọc thế mà cũng đòi đọc…
Có lẽ thế giới này thực sự có những việc gọi là ma xui quỷ khiến, nàng chậm rãi thong thả đi quanh trường cũ một vòng, không hiểu sao lại đi đến khu tập thể giáo viên. Toà nhà xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, tường bao đã bong tróc không ít, nhiều chỗ không có người ở đã mọc đầy cỏ dại. Giày bước lên trên tuyết phát ra tiếng lao xao nhỏ. Nàng nhớ mang máng là phòng thứ 3 cùa tầng 2, bởi vì trước đây chỉ ghé qua một lần, lúc ấy nàng tập thể dục sơ ý bị rách quần, anh mang nàng về nhà. Đó là nhà bà nôi anh, nàng còn nhớ rõ mình đã kính cẩn “Xin chào Chu lão sư”. Kỳ thật đó là một phụ nữ vô cùng hiền hoà, vừa vào cửa đã lấy bánh quy ra cho nàng ăn, còn tủm tỉm cười hỏi tên nàng. Bà chưa từng dạy Dung Ý, chỉ là tối qua nghe được chuyện kia, không khỏi nhớ tới tình cảnh của bà.
Hàng hiên hẹp hòi mà âm u, nàng thầm nghĩ dạo một vòng sẽ đi, không ngờ trong phòng lại có người ở. Phía sau cánh cửa sắt rỉ sét chợt vang lên tiếng hỏi, “Cô tìm ai vậy?” Là giọng con gái, nghe có chút không vui.
“Xin hỏi Chu lão sư có ở đây không ạ?” Nàng vốn định không trả lời, nhưng nhìn qua cửa thấy bà lão ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha lại đáp lời.
“À, hoá ra là tìm Chu lão sư, cô là học trò cũ của bà phải không?” Người phụ nữ đó nhiệt tình mở cửa cho nàng vào. Trong phòng không rộng, nhẹ gọi một tiếng “Chu lão sư”, không thấy có phản ứng gì.
“Chu lão sư mấy năm trước bị bệ