Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.
dinh dưỡng, nào là nhân sâm, nào là lộc nhung linh tinh gì đó, thông minh thay đổi chiến trường, “Ái chà, những thứ này là ai đưa tới vậy ạ?” Nhìn mãi vẫn không đoán ra, là bạn bè của 2 người hay là người ở xưởng?
“Giữa trưa hôm qua có người đưa tới, cả ngày chỉ biết lo lắng cho cháu, làm gì có tâm tư để ý đến mấy thứ này.” Dượng không mắng nàng, chỉ thở dài giúp nàng thuận lợi thay đổi đề tài.
“Bác, đầu năm nay như vậy người có lòng thế cũng không nhiều, để cháu xem giúp cho.” Mở hộp đóng gói ra, bên trong là tấm bưu thiếp, viết mấy chữ đơn giản, nàng nhìn xem lại bất giác nhếch miệng cười, “Chúc bá mẫu sớm bình phục.” Ký tên là Lý Tịch. Chữ viết như phượng múa rồng bay, làm cho tâm tình nàng cũng đảo qua trầm trọng.
“Là ai thế?” Bác ngồi trên sô pha uống thuốc Đông y, liếc nàng cười quỷ dị hỏi.
“Bằng hữu.” Nàng mím môi nói thầm.
“Bằng hữu nào vậy?” Nhìn Dung Ý mặt mày vui tươi hớn hở, bác đặt chén thuốc xuống cười.
“Bạn trai.” Nàng đáp vẻ thiếu kiên nhẫn.
“A, Dung Ý của chúng ta có bạn trai? Sao không dẫn về để dượng nhìn một cái…” Dượng đang ở trong bếp rửa bát cũng ngó ra góp vui.
Nàng không muốn để ý đến hai người, lên lầu thu dọn đồ đạc. Rút di động trong túi ra, nàng thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cuộc gọi của Lý Tịch. Từ tối thứ bảy đến chiều qua, cả danh sách đều là số của anh. Nàng mới nhớ lại lúc ở bệnh viện di động không ngừng rung lên mà lúc đó nàng lại chỉ lo suy nghĩ chuyện của Dương gia nên không để ý. Nghĩ rằng anh lo lắng cho nàng liền gọi lại, tiếng điện thoại vang lên một hồi dài nhưng không ai nghe máy, chỉ có thông báo từ tổng đài hết tiếng Trung lại đến tiếng Anh… Nàng không từ bỏ ý định, lại gọi thêm lần nữa, nghe âm thanh đơn điệu mờ mịt, nghĩ thầm có lẽ bên kia đang là buổi tối, có lẽ anh đã ngủ. Đang định tắt máy lại có người nghe, tiếng hít thở ô ô phun vào điện thoại, nàng sửng sốt.
“Xin chào.” Là giọng nữa, hơi thở vẫn phun vào điện thoại như cũ, có vẻ như vô cùng vội vàng bắt máy.
“Lý Tịch có ở đó không? “ Dung Ý không nghĩ gì nhiều, không ngờ bên kia đáp một câu, “Anh ấy đang ngủ.” Nàng cầm điện thoại thất thần, giọng nói kia, là Tống Thiệu Vũ. Nàng kinh ngạc ngồi trên giường, tựa hồ cái gì cũng chưa nghĩ, có người gõ cửa, nàng kéo hồi tâm trí, cuối cùng vẫn xoa xoa mặt bảo mình đừng nghĩ ngợi lung tung.
“Quên không nói cho cô biết, hôm qua điện thoại của cháu kêu mãi, bác nghe giúp, là giọng nam. Hỏi cháu đi đâu, chúng ta lúc đó lo lắng liền bảo cháu về nhà. Cháu có muốn gọi lại hỏi xem cậu ta tìm cháu có chuyện gì không?” Bác đứng ở cạnh cửa nói, nàng chỉ ậm ừ đáp lại.
Từ trên trời ngã xuống vực sâu, có đôi khi chỉ là trong chớp mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cuộc sống luôn có những chuyện trở tay không kịp phá vỡ kế hoạch, nhưng đến văn phòng thì luôn phải chú ý, quay cuồng với hết việc này đến việc khác. Dung Ý chính là con kiến như vậy, nhớ tới hơn nửa tháng trước vừa mới xuống máy bay đã bị Vincent gọi tới, ngay cả nhà cũng chưa kịp về mà đến thẳng công ty bán mạng. Mấy ngày nay vẫn bị vây như vậy, đi làm, tăng ca, tan tầm, ngày qua ngày xoay quanh 3 việc: Đọc sách ở phòng học, thư viện, căng tin, nàng hiện tại công ty đã biến thành nhà mất rồi.
Thật vất vả mới xong được hạng mục này, đồng sự xung quanh líu ríu bàn tán đêm nay cùng nhau đến club nào đó thả lỏng bàn tay một chút. Nàng mệt mỏi tắt máy tính đi, thu thập vài tập tài liệu trên mặt bàn. Tăng ca liên tục hơn 10 ngày, đầu nàng đã quay cuồng, tựa hồ dính vào một khối
Lý Tịch từ Mỹ vẫn chưa trở về, nàng cũng không gọi điện cho anh nhiều, có khi hai người đều quá bận rộn, ngẫu nhiên gọi cho nhau cũng chỉ nói vài câu anh đã có việc bận phải tắt máy. Nàng về nhà phát sinh chuyện cũng nói qua với anh, tỉnh lược mấy tình tiết có thể khiến anh hiểu lầm, anh cũng chỉ nói câu “Không có việc gì là tốt rồi.” Kỳ thật nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, cho dù là nghe nàng than thở vài câu thôi cũng được, chỉ có điều thời gian của hai người dường như lúc nào cũng khác biệt.
Nàng dùng sức hít thở thật sâu luồng không khí mới mẻ rồi gọi điện đến nhà anh, lúc trước để một bộ đồ ở nhà anh, mai nàng lại có việc cần dùng đến, anh không ở nhà nàng cũng lười đến, gọi điện thoại nhờ quản gia kêu lái xe đưa qua giúp nàng. Chỉ là lần này quản gia nói chuyện có điểm kỳ quái, “Lái xe mang đồ đến nhà bạn Lý tiên sinh, có lẽ tối nay mới có thể mang đến được.”
Nàng cũng không nghĩ gì, dù sao cũng không vội nên bảo khi nào rảnh thì anh ta đưa lại cũng được. Tam tầm, mọi người trong văn phòng rủ nhau đi ăn thịt nước, không phải ai cũng có xe nên ở văn phòng đang phân phó ai đi nhờ xe ai. Một đám khuê nữ đồng sự đem ánh mắt nhìn về phía Vincent, bảo rằng phải ngồi xe đó mới đã. Vincent vẻ mặt không sao cả cười cười, cuối cùng lại gọi Dung Ý. Dung Ý không đi theo bọn họ xuống bãi đỗ xe, bảo là muốn tới cửa chính nhận đồ.
Thực ra chính là lái xe của Lý Tịch mang quần áo qua cho nàng, xe đó đứng trước sảnh thật sự gây chú ý, nàng bước nhanh đi lên ý bảo lái xe khô