Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.

nhà biết…” Giọng nói của Khải Thuỵ mang theo chút lo lắng, nàng ngẩng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá người này, ánh mắt không lớn, hai mí rất sâu, ánh mắt bình tĩnh. Đã kết hôn nên không có cảm giác giống ngôi sao, người mẫu gì gì đó như Hứa Tuấn Hằng mà cả người có một loại khí chất trầm ổn đáng tin cậy.
Phòng ở không lớn, nàng vốn tưởng rằng thiết kế thật độc đáo, không ngờ chỉ là phong cách hết sức bình thường, không khác gì phòng ở Phổ Đông. Dọc hành lang chỉ có một phòng, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc, là mùi thuốc Đông y. Cửa khép hờ, nàng nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào.
Nhiệt độ trong phòng cao hơn bên ngoài, vách bằng thuỷ tinh thật dày ngăn cách, từng luồn hơi nóng toả ra từ máy sưởi, ánh mắt của nàng tự nhiên mờ đi. Lý Tịch nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, đùi phải bó một lớp thạch cao thật dày, cổ tay phải còn quấn băng gạc, vô cùng tập trung nhìn vào màn hình laptop, nghe được tiếng giày cao gót, chưa kịp nhìn qua đã nói, “Thiệu Vũ, mang tập văn kiện hôm qua lại đây đi!…” Ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc.
“Con ở đâu á? Con vừa dự tiệc về, đang cùng con dâu của mẹ…” Anh nén cười tranh thủ hôn nhẹ Dung ý bên cạnh, nàng gắt gao trừng mắt nhìn anh một cái.
“Vâng vâng vâng, con không ba hoa nữa, mẹ đừng tức giận. Chờ con xong việc rồi sẽ dẫn vè thỉnh an ba mẹ… Vâng, ba mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ. Chào mẹ.”
Anh nghe xong điện thoại, nhẹ nhàng thở ra, dường như thoát lực tựa vào nàng. Dung Ý lại nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang nhìn quái vật, nhìn đên mức khiến anh dần dần đổi sắc.
“Anh đi dự tiệc tối, nhất thời cao hứng uống nhiều, lúc về khách sạn vào phòng tắm trượt chân ngã một cái, nửa ngày không đứng dậy được…” Anh thành thực khai báo, vừa nói vừa mô tả sinh động như thật, giống như đang kể chuyện cười, nhìn thoáng qua nàng đang nghiêm sắc mặt, lại an ủi nói, “Sau lại đưa đi bệnh viện, cũng không nặng lắm, chỉ là bị giãn dây chằng ở đùi, cổ tay bị trật khớp…” Sắc mặt như thường, nhẹ tựa gió thổi mây bay.
“Đừng gạt em, giãn dây chằng sao phải bó thạch cao như vậy?” Lời của anh cuối cùng nàng có thể tin tưởng bao nhiêu đây? Nếu vừa rồi gọi điện thoại cho anh không phải là mẹ anh mà là nàng, có phải đáp án cũng là chỉ “trầy da, bầm tím tí chút” không?
“Có bị rạn xương chút xíu… Nhưng mà may vẫn là bị thương đùi phải nên không cảm thấy đau, chỉ phải nằm một chỗ cả ngày thôi.” Như là muốn chứng minh thật sự không đau, anh vỗ vỗ lên đùi phải bó bột cứng ngắc.
Nàng tóm lấy tay anh vỗ trên đùi phải, thon dài mà lạnh lẽo. Anh cười cười cợt nhả trước mắt mà trong lòng nàng lại thấy chua xót, nhịn không được thầm oán trách, “Thương cân động cốt một trăm ngày, anh như vậy lỡ bị bệnh thêm thì làm sao bây giờ?”
Anh nhìn thoáng qua đùi phải, cười cười, “Tệ nhất cũng chỉ là như vậy thôi, còn có thể thêm gì nữa đây?” Ngữ khí lạnh nhạt, không có bi thương, chỉ có Dung Ý nghe qua lại cảm thấy trong lòng buồn xót, rất khó chịu, cái gì cũng không nói lên lời, nuốt vào trong họng. Anh không nói bị ngã khi nào, có lẽ là vì nàng về nhà, lo lắng chờ tin của nàng nên không để ý mới bị ngã trong phòng tắm như vậy. Định nói gì lại thôi, sau thầm thì, “Khách sạn kiểu gì vậy? Phòng tắm mà cũng trơn như vậy sao? Hoá đơn thuốc men như thế nào anh nhớ giữ lại bắt người ta bồi thường…”
Anh không để ý đến nàng, cúi đầu, đặt môi lên cái miệng đang lải nhải. Miệng nàng vẫn còn mùi thịt nướng cùng rượu vừa rồi, trong khi anh chỉ mang đầy vị thuốc nhạt nhẽo, thuốc Đông y cùng thuốc tây hỗn tạp, chua xót cam lạnh. Đầu lưỡi ôn nhu rối rắm, hơi thở của nàng thoáng mùi rượu phun lên mặt anh, càng ngày càng dày đặc, dần dần ý loạn tình mê, đột nhiên chạm vào trán anh, nhanh chóng rời ra. Bàn tay đặt lên kiểm tra, nhiệt độ trên trán cao khiến nàng nhíu mày, “Phát sốt sao?” Không biết là vì nụ hôn vừa rồi hay là sốt thật, mặt anh lại đỏ ửng.
“Bác sĩ vừa khám lúc chiều, không việc gì.”
Nàng “ba” một tiếng đem laptop đóng lại, bỏ ra xa, “Đã bệnh còn phải làm việc? Ông chủ của anh muốn thu mua mạng người sao?”
“Giờ mà không làm việc thì anh thất nghiệp…” Anh cười như không cười nói đùa, trên mặt vẫn thản nhiên.
Nàng nhớ tới lời Khải Thuỵ lúc nãy, ngồi ở đầu giường hỏi, “Trong công ty có chuyện phiền toái sao?” Nàng chỉ là lắm lời hỏi một câu, nàng không hiểu gì về công việc của họ, cũng không muốn can thiệp vào việc của anh.
Anh cười, “Lần này đi Mỹ đến chân cũng bị gãy, nếu lại thất nghiệp thì chẳng phải là tiền mất tật mang sao?” Anh nói nhẹ, tay đặt lên đùi, biểu tình ảm đạm. Mấy ngày nay nằm ở trên giường lại nhớ đến những ngày trước kia, nửa đêm đổ mồ hôi lạnh liên tục tỉnh giấc, giãy dụa xuống giường lại ngã lăn ra đất, đầu váng mắt hoa nhìn chằm chằm gậy chống bên cạnh, cả người lạnh như băng.
“Không đi được thì em cõng anh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên… Nhưng cũng phải giới hạn thời gian bình phục, anh đừng nghĩ là em nhàn hạ, nhanh nhanh khỏi đi, biết không?” Nghe anh nói vẻ nhụt chí, nàng ngồi xổm trên giường, mát xa bờ vai cứng nhắc của anh.
“Nế


pacman, rainbows, and roller s