Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.
n nói thì anh đều muốn biết… Chuyện của anh, anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi, chỉ là, đừng coi em như người ngoài, cho em ở bên anh, được không?”
Anh vô lực dựa vào nàng, nghe lời của nàng, trong ánh mắt có chút ánh sáng ấm áp mà mềm mại, tựa như rạng rỡ tinh quang, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm đen tối. Thật lâu sau mới rầu rĩ, vẻ mặt nghi hoặc nói, “Anh nói vậy khi nào?”
“Là lần đầu tiên anh theo em về nhà…” Nàng có chút buồn bực, người nào sao lại có thể quên những gì mình đã nói chứ?
“Ai, sao anh lại nhớ rõ là lúc dỗ dành cô nhóc nào đó lúc ở Nhật Bản a?” Anh vẻ mặt cười xấu xa còn chưa kịp hoàn toàn tràn ra, Dung Ý liền cắn một cái vào vai khiến anh đau đến hít sâu một hơi khí lạnh, vẻ tươi cười đã chuyển thành vặn vẹo có điểm bất đắc dĩ, kề sát lỗ tai của nàng nhẹ nhàng bật hơi, “Về sau bộ dáng khó coi của anh chỉ để cho một mình em nhìn thấy…” Hơi thở phun vào tai nàng, chậm rãi quay về, phảng phất như muốn tiến vào trong lòng nàng.
Trong tầng hầm yên tĩnh, hai người ôm chặt nhau, giống như đứa trẻ sợ bị người ta nghe trộm, lén lút bí mật trao đổi, tính trẻ con như vậy, ngọt ngào như vậy… Nàng cười ha ha, mặt mày bay lên như người phụ nữ hạnh phúc, kiều mỵ và ôn nhu, chóp mũi hít hà mùi mồ hôi mằn mặn trên người anh, chỉ cảm thấy có hơi thở của anh ở bên người thật tốt biết mấy. Một khắc như vậy, ngay cả người đã từng mình đầy thương tích không tin có gì là vĩnh hằng cũng nhịn không được nhớ tới thiên trường địa cửu, giống như chỉ cần ôm chặt lấy anh không buông tay là thật sự có thể thiên trường địa cửu.
Thảm cỏ xanh mướt trong sân gôn, ở đây không có cái lạnh đến đóng băng lại như phương Bắc, trông về phía xa là bờ biển phía nam khúc chiết uốn lượn mềm mại, gió biển ấm áp nhẹ nhàng vuốt qua hai má, cảm thấy thích thủ. Bởi vì đã bao toàn bộ khi này nên toàn bộ không gian đều trống trải, yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng từng đợt sóng tràn vào bờ… Dương Miễn mặc bộ đồ trắng toát nhẹ nhàng, đeo kính râm, ánh mắt trời ấm áp không xuyên qua được mắt kính tối đen, ánh mắt tàn khốc cũng hoàn toàn được che phủ.
“Dương tổng thật đúng là cao hứng, sắp tới ký kết với S&D mà còn nhàn hạ, thoái mái đi máy bay riêng đến đây một chuyến, quả nhiên có phong độ của một đại tướng… Chẳng lẽ ngài không sợ càng đến gần chuyện tốt càng có nhiều bất trắc hay sao?” Giám đốc tài vụ của Đan Trữ híp mắt nhìn theo trái bóng bay ra xa, lấp lánh trong ánh mặt trời, cố ý vô tình liếc nhìn Dương Miễn một cái.
Dương Miễn cười tiếp nhận cây gậy đánh golf, vừa điều chỉnh tư thế đánh vừa lơ đễnh hỏi, “Hạng mục S&D cũng khác gì một ván golf, ông không phải là không biết chứ?”
“Tôi chỉ biết theo sát sau Dương tổng sẽ luôn không sai lầm, chỉ có điều gần đây tỉ suất hối đoái của bên kia thay đổi không ngừng, lún vào quá sâu sợ đến lúc đó khó bứt ra…” Từng Duệ Dân sờ sờ mông mỹ nữ phục vụ cao gầy mặc váy ngắn đứng bên cạng, làm như thực sự hưởng thụ thoải mái, ông ta đã tính đến chuyện về hưu, chỉ có điều càng lún vào càng đạt được lợi nhuận lớn khiến người ta động tâm.
“Sợ gì chứ? Hạng mục này của S&D đầu tư khoảng 57 triệu, toàn bộ vốn đầu tư hạng mục đều được tính toán kỹ càng, ngoài 16 triệu trước mắt ở ngoài, trong 25 năm tiến hành hạng mục, còn có ít nhất 10 triệu thu được từ việc vận chuyển buôn bán xuất nhập khẩu hàng năm. Để giảm bớt tính rủi ro của hạng mục này đã cam đoan ổn định tài chính, cho dù là MRG hay Tiêu Thị nhận được hạng mục này cũng sẽ như chúng ta chính thức ký kết hợp đồng này thôi…”
Lý Tịch ngồi cạnh nàng không có biểu tình gì, Hứa Tuấn Hằng cùng Khải Thuỵ có vẻ đã quen với đãi ngộ đặc biệt dành cho nàng, trong lòng dù có chút kinh ngạc cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có điều mỹ nữ thanh tú ngồi cạnh Hứa Tuấn Hằng trông có vẻ quen quen, giống như đã từng giành chiến thắng trong cuộc thi người mẫu nào đó, gần đây trên áp phích quảng cáo cho bộ phim truyền hình mới tung ra cũng có ảnh cô ấy, lúc này đang chớp chớp đôi mắt mở to nhìn nàng.
Nàng cũng mặc kệ bọn họ, nhấp nháy mắt nhỏ giọng hỏi Lý Tịch, “Anh đến lâu chưa?” Nàng thừa nhận là mình đã đến muộn, không phải chỉ vì ông chủ chậm chạp không cho nàng đi, mà đi đường lại đúng giờ tan tầm nên tắc đường, xe cộ chen chúc như nêm cối.
Anh nâng tách trà có nắp lên một cách tao nhã, khoan thai, nhẹ nhàng dùng nắp đưa lá trà trên mặt sang một bên, trụ cái miệng nhỏ nhấp một hớp nóng bỏng. Âm điệu lười nhác nói, “Em cứ suy nghĩ cẩn thận xem về nhà tạ lỗi như thế nào…” Tròng mắt nàng vừa chuyển, tới gần anh lấy lòng, không biết nói câu gì mà chọc cho anh ý cười bay lên, tâm tình trở nên tốt đẹp. Liếc liếc mắt thấy bên cạnh nàng có tạp chí quảng cáo ô tô, trên bìa có một chiếc Hybrid trông khá được, nhướng mày hỏi câu, “Em muốn mua xe à?” Nàng vốn không bao giờ xem mấy thứ này.
“Là đồng nghiệp muốn em đi cùng cô ấy đến triển lãm xe…” Nàng vừa trả lời vừa ăn, đồ ăn lạnh là dưa chuột, thái lát thật mỏng tạo thành hình bông hoa tinh xảo đặt trên cái đĩa