Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341947

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1947 lượt.

h vẫn giữ bộ dáng xa cách như cũ, không hẳn là tức giận mà giống như có gì đó ẩn nhẫn không phát. Dung Ý tin tưởng vững chắc chân thành mà kiên định vẫn cẩn thận tỉ mỉ phục vụ anh, từ mắt cá chân lên đầu gối đến đùi, cuối cùng tắt đèn đi, không e dè nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nhị, nam nhân mà, không phải là loại động vật nghĩ bằng nửa thân dưới sao?
Nhưng nàng không ngờ Lý Tịch lại giữ tay nàng lại, chỉ thản nhiên nhìn nàng, thật lâu sau mới thở dài hỏi, “Cuối cùng là em có biết vì sao mà anh tức giận không vậy?”
Lớp vỏ phòng vệ bị xé mở nứt ra, kế tiếp đương nhiên là thừa cơ tiến vào. Dung Ý không tiếp tục giở trò với anh nữa, nằm xuống bên cạnh anh ôm lấy thắt lưng anh, “Em không đủ chuyên tâm…” Nàng biết anh mất hứng vì nàng quá chú ý đến Dương Miễn, chỉ có điều mấy ngày nay nghe tin đồn xung quanh về việc này nhiều quá, nàng cảm thấy có gì đó có vẻ bất thường, vốn không hiểu sự cạnh tranh khốc liệt như chiến trường trên thương trường, Lý Tịch tuy rằng bề ngoài luôn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng thực tế thủ đoạn cao cường hơn bất cứ người nào khác, không phải nàng không tin anh mà chỉ không hy vọng có bất cứ ai phải nhận hậu quả bi kịch.
Trong bóng đêm, anh nhẹ nhàng đùa bỡn mái tóc mềm mại của nàng, mười ngón tay đan vào từng sợi tóc, môi dán vào trán nàng, “Anh không thích khi ở bên anh, em lại không yên lòng mà nghĩ về người đàn ông khác… Chỗ này…” Anh kéo tay nàng chạm vào ngực mình, “cảm thấy rất khó chịu…” Giống như ngọn lửa thiêu đốt khiến cả thân thể đau đớn.
Đêm nay, anh hoàn toàn đem Dung Ý vùi trong địa ngục, hoàn toàn mất đi sự ôn nhu bình thường, không chút trói buộc đánh thẳng về phía trước thâm nhập vào chỗ sâu nhất. Động tác mãnh liệt khiến nàng đau đớn như con thú nhỏ, thân thể run rẩy hết lần này đến lần khác cầu xin anh tha thứ, cuối cùng cũng phát điên cào cấu lung tung trên người anh, như muốn trả lại cho anh sự đau đớn đó, thậm chí trong không khí có thể ngửi được mùi máu tươi.
Kỳ thật, đau đớn, cho tới bây giờ chính là biểu hiện sâu đậm nhất của tình yêu. Cho dù vẫn luôn sợ hãi loại đau đớn này, luôn làm đà điểu rúc đầu trốn tránh vẫn không thể ma diệt. Khi đã thật lòng đem trái tim mình giao cho người khác, loại đau đớn này người ta sẽ vui vẻ chịu đựng.






Bầu trời Thượng Hải đầy mây ấm mùa đông, nàng đưa ánh mắt thâm trầm nhìn vào bức vách thuỷ tinh phản quang, hiện lên hình ảnh nàng mặc chiếc áo gió tối màu đơn bạc. Theo thói quen tìm chỗ cất giấu hai tay, đôi môi khô khốc. Buổi sáng họp còn đang ra sức suy nghĩ, đột nhiên Vincent nói muốn đi Hàng Châu một chuyến. Mọi người trong văn phòng đều nói trước khi xuất phát phải ăn uống no nê, Dung Ý không phản kháng câu nào, vừa đi ra thang máy vừa thầm nghĩ phải về nhà sắp xếp chút đồ đạc, thiếu chút nữa đụng vào Vincent đang đi tới.
“Dạo này ngủ không ngon giấc sao?” Cửa thang máy mở ra, Vincent theo thói quen làm động tác mời vào, nàng không hiểu ý nên chỉ nhún nhún vai, chớp chớp mắt.
Nàng ngẩn người, ngượng ngùng cười cười, khoé miệng bất đắc dĩ cong lên, thử xem xem mỗi tối đều bị kẻ nào đó ép buộc triền miên, còn phải phục vụ người nào đó một cách hoa mỹ gọi là “Xuân tiêu nhất khắc thiên kim”, nghĩ đến thôi mà hai má cũng nóng lên. Đang bi phẫn điện thoại liền vang lên, nhìn nhìn màn hình, nét cười thoáng qua khi mở điện thoại. Kỳ thật hai người cũng không thường xuyên gọi điện, cũng không giống như những cặp tình nhân khác cầm điện thoại nấu cháo cả ngày, lải nhải những chuyện vụn vặt, có phần giống cặp vợ chồng già. Nhớ tới hình dung này, khoé miệng của nàng lại cong lên vài phần.
“Hàng Châu cách xa đây a? Không cần phải… Chắc là đi một ngày… Đêm nay uống rượu anh đừng tự lái xe về, gọi lái xe qua đón nhé!… Ai mà không nghe lời thì là con chó nhỏ…” Giọng của nàng đã cố gắng ép xuống thật thấp, biểu tình trên mặt lại toát ra vẻ thoái mái, vui vẻ. Mà Vincent chỉ chăm chú nhìn di động của chính mình, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, môi mím lại.
Về nhà thu thập đống hổ lốn chồng chất thành một khối, không ngờ lại nhận được điện thoại của bà ta. Cho dù bên trong yên tĩnh như vậy, nhưng nếu không phải bà ta tự giới thiệu rằng “Tôi là mẹ của Dương Miễn” thì Dung Ý cũng không có khả năng nhận ra giọng của bà ta. Nàng vốn chỉ gặp bà ta có một lần, vẫn là quãng thời gian bi phẫn khổ sở nhất của nàng, nhiều năm như vậy đã qua, trong đầu tự động xoá bỏ dấu vết loại cảm giác không thể chịu nổi ấy cũng thật bình thường. Chỉ là không ngờ Trương Thuỵ Hoa lại chủ động nói muốn gặp mặt nàng, làm cho nàng sửng sốt hồi lâu.
“Mẹ, chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều quá, ba ở trên trời cũng không hy vọng thấy mẹ như thế này đâu.” Hiểu Uyển ôm vai bà, cười an ủi nói, “Lần này mẹ về hãy cố gắng vui vẻ tham dự hôn lễ của chúng con, chuyện của ba cứ để chúng con lo đi!”
“Hiểu Uyển, con thật là đứa con ngoan. Miễn Miễn có đôi khi tính tình ngang bướng, con đừng so đo với nó. Có đôi khi làm việc cũng không tránh khỏi vội vàng, con hãy giúp mẹ coi chừng nó, đừn