Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.
òng của nàng mới thoáng trầm tĩnh lại, nghĩ không có ai bắt máy cũng là tốt nhất. Bỗng trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn mệt mỏi, “Uy?” Giọng Lý Tịch trong nháy mắt lại khiến lòng nàng hoảng hốt.
Nàng ngây ngây ngô ngô một hồi mới nói, “Tôi… Anh đang ở đâu? Tôi muốn lấy lại máy ảnh của tôi.” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngay cả chính nàng cũng không nghe rõ.
Tín hiệu vốn không tốt, hơn nữa giọng của nàng cũng chẳng to hơn tiếng muỗi bay qua là mấy, anh chỉ nghe thấy nàng hỏi anh ở đâu, lại thêm hơn bốn mươi tiếng qua không hề chợp mắt, đầu óc cuồn cuộn độn độn trả lời, “Singapore”, thanh âm càng khàn đặc.
Nàng thất thần, nói qua loa câi “Quấy rầy” liền lập tức dập máy, trong lòng áy náy, đúng nửa đêm lại không đầu không đuôi gọi điện cho người ta, đúng là phiền phức đến chết mà.
Lý Tịch từ lầu 30 của khách sạn nhìn ánh sáng xanh ngọc trên cảng Marina, nghe Dung Ý tắt máy, đầu óc đang mệt mỏi, khuôn mặt không biểu tình chợt thoáng mỉm cười.
Gọi lại, nghe được bên kia đáp một tiếng “Uy” thật cẩn thận, anh tức giận hỏi, “Em làm sao thế?”
“Tôi chỉ muốn xin lại cái máy ảnh của mình thôi mà.” Tiểu bạch thỏ uỷ khuất nhỏ giọng trả lời.
“Sao vừa rồi lại tắt máy?” Xem ra hôm nay đại sói xám có vẻ tức giận lớn đây.
“Điện thoại đường dài đắt lắm a.” Nàng lấp liếm bằng một lý do bậy bạ, làm sao nói chính mình ngại ngùng được. Lại không nghe thấy tiếng anh thắc mắc, lòng đang khẩn trương lại một lần nữa an ổn.
Anh lại chỉ nở nụ cười đáp lại, “Máy ảnh khi nào tôi về sẽ trả lại cho em.”
“Đại thiếu gia ngài cuộc sống đúng là du dương tự tại, nhiều vẻ nhiều màu a.” Nàng nhịn không được lại châm chọc anh một câu, đầu tháng mới từ Barcelona phơi nắng mang tấm thân có làn da màu đồng trở về, chưa được bao lâu lại chạy đi đảo quốc xinh đẹp Singapore.
“Ai bảo rằng tôi đi nghỉ phép?” Giọng anh có phần ách lại hơi khó nghe.
“Vậy anh đi làm à?” Nghe giọng nói uể oải khó nghe của anh ta có vẻ không giống như là đi nghỉ phép, châm chọc vừa rồi lại chuyển thành nghi vấn.
“Đi công tác a”. Anh trả lời như lẽ đương nhiên, “Cô bé lọ lem cùng bạch mã vương tử đến cục dân chính lấy giấy chứng hôn bỗng nhiên vì đồ cưới cùng tiền biếu không hợp với mong muốn mà làm loạn, lại làm phiền đến bà mối tôi đây.” Nói thì thoải mái vậy, mấy ngày nay bởi vì chủ tịch hai bên công ty đều muốn gặp anh mà kết hợp lại, thay phiên nhau quay qua quay lại, khiến anh gần 2 ngày nay đều chưa chợp mắt tẹo nào.
Bị anh làm cho bật cười, nàng cũng giống như bình thường câu có câu không, câu đông câu tây đáp lại, “Anh vẫn là không làm được bà mối sao?”
“Cũng không hẳn.” Giọng anh bình thường không có ngạo khí, nhưng thực ra lại tràn ngập tự giễu.
Nghe giọng anh dày đặc âm mũi lại có phần mệt mỏi, “Anh có phải đang bị bệnh hay không?” Nàng cũng không biết vì sao mình lại hỏi thế, chỉ là anh làm cho nàng có cảm giác không thể đùa theo.
“Không, thật sự không sao.” Anh bỗng nhiên lại cao hứng lên, làm bộ cường điệu như đứa trẻ ra sức chứng minh mình không có làm sai.
Nàng cúi đầu khẽ thì thầm một tiếng, “Lại không sao, có người nói dối.”
Anh lại giống như uống nhầm thuốc kích thích, ra sức giới thiệu cho nàng mấy ngày hôm trước lúc đi máy bay có cô tiếp viên xinh đẹp hết sức ôn nhu mà nhiệt tình, khi máy bay cất cánh mặc đồng phục bó sát ở bên cạnh cúi xuống thắt dây an toàn giúp, rồi khi anh ngủ lại cẩn thận đắp chăn, tiện thể vuốt ve mu bàn tay ấm áp mềm mại qua cằm anh, đến lúc xuống máy bay anh dùng cách xin điện thoại của cô nàng, cuối cùng tối qua hai người ở lầu 32 khách sạn cùng nhau thưởng thức bữa tối vô cùng lãng mạn bên cảng Marina xinh đẹp…
Bên kia Dung Ý nghe nghe mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật, không có cách nào, vì nàng thực sự mệt a. Hôm nay đi ra ngoài tiếp khách cả ngày, buổi tối trở về lại đem toàn bộ phòng ở ra làm vệ sinh, ban đầu còn có thể miễn cưỡng đáp lại một hai câu, cuối cùng ngay cả ý thức cũng mơ hồ, lung tung đáp lời.
Nghe thấy bên kia điện thoại không có động tĩnh gì, Lý Tịch gọi một tiếng, “Dung Ý”. Đêm khuya, tiếng gọi nhẹ thoảng qua như cánh bướm.
“Ân”, Ý thức đang dần dần mất đi, Dung Ý cũng nhẹ nhàng ứng thanh.
Anh tạm dừng, phòng khách sạn lớn như vậy chỉ có 1 ngọn đèn mờ ở đầu giường, anh nằm trên giường, nhìn bóng đèn phản chiếu trong tấm kính cửa sổ sát đất, ánh mắt nhu hoà mà tràn ngập sương mù, khẽ nói: “Dường như tôi cảm thấy nhớ em…”
Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở của nàng nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, anh chỉ khẽ cười.
Tiếng máy bay hạ cánh ở sân bay vang vọng chói tai, đã chiều tối, bầu trời âm u mà trầm thấp, Lý tịch từ cabin đi ra ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, cuối cùng cũng về đến nhà.
Khoang hạng nhất yên ắng chỉ còn mình anh vịn vào tay vịn chậm rãi đứng lên, tiếp viên đứng bên cạnh cẩn thận hỏi anh có cần giúp hay không, anh chỉ lắc đầu khẽ cười. Cuối cùng, trên cầu thang thật dài cũng chỉ có mình anh một tay chống gậy một tay vịn vào tay vịn chậm rãi đi xuống dưới, cách đó không xa, lái xe nhìn thấy anh đã vội vã xuố