Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341809

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.

n cũ, cả phòng chỉ có một cái bàn bát tiên nước sơn cũ kỹ, cái gọi là “sao chép gia huấn” cũng không hề đơn giản, từng làm cho anh mỗi lần về nhà nghe được lại phát run lên. Năm anh sáu tuổi lão gia tử đã bắt anh dùng bút lông để chép gia huấn, bút máy viết sai 1 chữ có thể bỏ đi, bút lông khi đã viết sai rồi thì không thể xoá bỏ, lại toàn dùng giấy Tuyên Thành, viết sai một chứ là phải chép lại từ đầu. Phương pháp này được ông ngoại cho phép, yêu cầu viết chữ trước phải đều như chữ sau, “Rõ ràng, dứt khoát”. Năm đó khi anh sang Mỹ phân tích mô hình đã từng làm người ta líu lưỡi kinh ngạc trước khả năng tập trung của anh chính là do quá trình luyện chữ này mà nên. Có đôi khi ca ca nhìn xem không đành lòng liền giúp đơ xanh viết, nhưng Lý Triều học nét chữ từ cha, bút pháp lộ ra vẻ kiên duệ, so với chữ của anh có phần cứng cáp hơn, nên anh chỉ có thể tự mình kiên trì viết, viết xong còn phải đưa cho cho kiểm tra. Chuyện này trước đây là ác mộng của anh, giờ nhớ đến trên mặt lại có chút ý cười.
Có lẽ cha đã sớm quyết định chủ ý bắt anh chép gia huấn, trên mặt bàn bát tiên đã chuẩn bị sẵn cả tập giấy Tuyên Thành, ngay cả mực cũng đã được mài sẵn, thật là chu đáo. Anh buông gậy chống, tay phải gắt gao chống xuống mặt bàn, hơi hơi loan hạ thắt lưng, tay trái mới cầm bút, chữ nhỏ tinh xảo, mềm mại mà dứt khoát, văn chương nhẹ nhàng vui vẻ mà ý vị sinh động. Ánh trăng xuyên qua bóng cây, xuyên thấy qua khung cửa gỗ, một bóng đen đổ dài loang lổ, cả đếm không tiếng động.






Sàn đá cẩm thạch đen bóng phản xạ một bóng dáng cao gầy, Dung Ý đứng ở thang máy công ty nhìn màn hình hiển thị số tầng, lại lôi di động ra nhìn nhìn đồng hồ, có vẻ mất kiên nhẫn. Cổ Duyệt nhìn nàng hỏi: “Không phải giờ nghỉ buổi chiều sao? Làm gì mà gấp vậy?”
“Còn nghỉ buổi chiều gì nữa? Vòi nước nhà mình bị hỏng, rỉ nước xuống tầng dưới, quản lý nhà sáng nay đã gọi điện cho mình nhưng mình không nghe máy, vừa rồi kiểm tra tin nhắn, có lẽ mọi người ở tầng dưới đã loạn hết cả lên rồi.” Cửa thang máy vừa mở ra, nàng đã vội vã đi vào.
Mặt trời chói chang bao phủ trên đỉnh đầu, nàng tuyệt vọng nhìn xuống đường, nàng tuyệt vọng nhìn đường, giờ không phải là giờ đi làm nên không thấy xe đâu, nàng mặc trang phục chỉnh tề đứng ở đây, thật là nhân vật quan trọng a. Buổi tối còn phải gặp khách hàng, giờ lại phải đi xuống chắc chết mất.
Đúng lúc nàng trên trán mồ hôi nhễ nhại, trang điểm lem luốc, một chiếc Lexus màu bạc đỗ ở trước mặt nàng, nàng lăng lăng nhìn ánh mặt trời chói mắt phản xạ từ thân xe, còn đang thắc mắc Lý nhị thiếu từ khi nào lại trở nên giản dị thế này, bỏ Aston Martin quen thuộc chuyển sang dùng loại xe danh dự tiết kiệm năng lượng này không biết.
“Lên xe đi.” Cửa xe mở ra, nàng nghe được giọng bên trong truyền ra, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, trên tránh mồ hôi rơi thành giọt lướt qua hai má, chỉ 1 câu đơn giản thôi nhưng lại làm mất đi phản ứng của nàng.
“Làm việc mệt mỏi sao?”
Nàng thu hồi ánh mắt, ha ha cười gượng, “Tôi dựa vào mồm mép làm việc, sao lại mệt được a?”
Anh có điểm hoảng hốt, chỉ cảm thấy thời gian như quay trở lại lúc anh nắm tay Dung Ý nàng bước vào cổng đại học F năm đó, nàng giãy khỏi tay anh, chạy như điên dưới hàng cây xanh rợp bóng, miệng ồn ào: “Sau này mình sẽ trở thành người dựa vào mồm mép để kiếm cơn…”, “Cậu không phải dựa vào lời nói để kiếm cơm cũng không xong đấy chứ?” Anh không nhịn được cười nàng.
Nàng khi đó khuôn mặt tươi cười cùng ý cười tự giễu vừa rồi hoàn toàn bất đồng, khuôn mặt đỏ hồng say sưa sáng ngời đẹp mắt đã tự nhiên cướp mất linh hồn anh, nay chỉ còn ảm đạm cùng bình tĩnh tự nhiên.
Nàng nhất thời không nhận ra, xe chạy đúng đến bên ngoài hàng rào tiểu khu nhà nàng, rõ ràng vừa rồi còn chưa hỏi nàng địa chỉ cơ mà? Vậy nhưng nàng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, nhìn dòng nước róc rách chảy dọc cầu thang, tiếng mắng mỏ tức giận vang lên từ ngoài hiên, nàng chỉ cảm thấy đầu như to lên.
Nàng vừa xuống xe vội vã chạy lên lầu, không ngờ Dương Miễn cũng theo sau. Nhìn nàng đi gấp gáp như vậy, chỉ sợ nhà nàng có chuyện gì, nhìn thoáng qua thấy tiểu khu này cũ kỹ quá, nên theo nàng đi lên đến tầng 7.
Trong lúc đó, cầu thang lầu 6 và lầu 7 đã đầy người đứng, nàng chỉ liên tục một câu lại một câu xin lỗi rồi nhanh chóng mở cửa cho công nhân vào sửa chữa, nước theo phòng tắm róc rách chảy ra, nàng cúi đầu nhặt bảng biểu phân tích thị trường làm suốt đêm qua cùng một đống văn kiện, tư liệu quăng đầy trên đất, tất cả đều ướt sũng. Vừa ngồi xổm xuống lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đứng lên chạy vào phòng để đồ.
Ngay cả đèn cũng chưa kịp bật, nàng vội vàng tìm kiếm, một tay cầm lấy cái hộp, lại không ngờ hộp giấy vì gặp nước bị bong hết cả, khi nàng vừa nhấc lên, cái đế hộp bung ra, mấy quyển sách rơi xuống đất, ngập trong nước.
Dương Miễn ngồi xuống nhặt lên một quyển trong số đó, nàng phản xạ có điều kiện muốn ngăn tay anh lại, chạy nhanh nói: “Đều là những tư liệu vô dụng thôi mà, k