80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1821 lượt.

giờ nở nụ cười, không nói cho nàng biết vừa rồi kỳ thật là tài xế lái xe.






Đêm hè oi bức, tiếng sấm rầm rầm rung động, nàng bừng tỉnh, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cây cối bị gió thổi nghiêng ngả, mới nhớ hôm nay dự báo thời tiết nói buổi tối có bão đổ bộ.
Tỉnh giấc rồi không ngủ lại được, nàng đành hãm một ấm trà ngồi bên cửa sổ nhìn thế giới hỗn loạn bên ngoài. Trà này là trà Khổ Đinh, vị ban đầu chát nhưng sau ngọt, phiến lá xanh biếc hơi cuộn lại xoay tròn ở trong ấm trà, lắng đọng lại, nghe nói trà này có thể thanh nhiệt, hạ hoả, có lợi cho tràng vị. Nhìn bên ngoài cửa sổ, bụi cuốn cùng lá rụng tung bay mù mịt, nàng đang nghĩ có hay không một loại trà có thể làm cho trái tim sáng suốt?
Thật ra nàng không phải bị tiếng động bên ngoài đánh thức, mà là bị một giác mộng vô cùng chân thật làm cho tỉnh lại. Trong mộng, nàng hôn Dương Miễn, dùng sức ôm thắt lưng của anh không cho anh rời đi, nhưng anh vẫn chậm rãi buông tay rời bỏ nàng. Nàng sợ hãi nhưng vẫn buông tay cho anh đi. Cũng giống như vừa rồi, dùng sức đẩy anh ra, một câu cũng không nói nên lời. Nàng từng nghĩ có rất nhiều điều muốn nói với anh, nghĩ rằng những uỷ khuất này, đau đớn này đều có thể nói hết với anh, nhưng lúc có thể nói thì tất cả đều vướng lại cổ họng. Sau đó nàng gọi taxi, đau lòng đến mức không dám quay đầu lại.
Có lẽ giống như trong phim chiếu lúc 8h, nàng nên cho anh một cái tát, cho xong hết mọi chuyện đi, tốt nhất là có thể khàn giọng gào thét: “Ngươi đã đi rồi đừng tới tìm ta, một chân đạp hai thuyền là hạng đàn ông gì hả?” Cứ như vậy dây dưa, ái muội đến tột cùng là có ý tứ gì? Nàng cũng hận chính mình, hiểu rõ làm người thứ ba thật đáng phỉ nhổ, nhưng vẫn như thiêu thân liều lĩnh quăng mình vào đống lửa.
Tiếng sấm đã yên ắng, cũng không thể ngủ tiếp, ngồi lên khung cửa bằng gạch men sứ, nàng gầy gò, mông cũng sinh đau. Nàng càng thấy rõ ràng hơn giấc mộng vừa rồi, trong mộng nàng ở công ty xem báo giấy, trên báo nào cũng có tiêu đề “Việc đáng gièm pha nhất học viên tin tức F”, “Hành vi vô sỉ của nữ sinh viên…”
Ầm ĩ dây dưa đến hơn nửa năm mới ngớt, cũng có người đánh tiếng bóng gió là ảnh chụp từ studio P đi ra, nhưng ai cũng không biết, chuyện đó đúng là nàng cam tâm tình nguyện làm, là chính nàng cởi hết quần áo lên giường của Dương Miễn, là nàng đau khổ cầu xin anh cho dù đi Mỹ cũng nhất định phải trở về…. Lúc tuổi trẻ cái gì nàng cũng muốn cố hết sức, cho rằng khi gặp chuyện nhất định phải làm, đã làm rồi thì không hối hận. Nhưng nàng không hay biết mình lại bị chụp ảnh như thế, cuối cùng mọi người đều biết chuyện, vốn không nghĩ tới sẽ liên quan đến Đan Hiểu Uyển, mà điều nàng sợ nhất chính là làm liên luỵ đến anh… Việc nàng làm thay đổi cuộc đời nàng, chủ nhiệm khoa tự mình gọi điện thoại về thôn kêu ba mang nàng về nhà, tuy rằng không có lệnh cưỡng chế đuổi học cũng không bị ghi lỗi nặng, nhưng nghĩ đến học bổng không còn, bạn bè lạnh nhạt, cuối cùng ra trường không tìm được việc… Thật là ngốc a, cứ nghĩ rằng đem hết thảy cho anh để có thể lưu lại quá khứ tốt đẹp, không ngờ lại chỉ mang đến tuyệt vọng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên lúc nửa đêm, cùng tiếng mưa gió ngoài cửa làm nàng bừng tỉnh, cho dù không có ai bên cạnh nàng vẫn luống cuống tay chân di chuột đóng màn hình lại, khuỷu tay lại chạm vào làm đổ chén trà, nước chảy dọc theo mép bàn xuống người nàng, quần áo ẩm ướt sát vào da thịt.
Nàng cầm lấy di động, đoán chừng Cổ Duyệt có chuyện tức giận nên nửa đếm gọi tới.
“Uy .”
Người bên kia nghe được giọng của nàng lại chợt ngây ngẩn người, không ai lên tiếng, yên tĩnh khác thường, còn nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích.
“Cổ Duyệt à?”
Không đợi nàng buông di động để xem số hiển thị trên màn hình, bên kia liền mở miệng, “Là tôi.” Thanh âm bình tĩnh, nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, dường như lại đốt cháy kiên nhẫn của nàng.
“Anh làm cái gì vậy? Nửa đêm gọi điện thoại đến lại không nói lời nào, bảo anh đem máy ảnh trả lại cho tôi mà mấy ngày rồi ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Anh cho là ai cũng giống Lý nhị thiếu anh, ăn no không có chuyện gì làm hả?…” Nàng tức giận tuôn một tràng dài, ngay cả không khí cũng không kịp hít vào, giọng run run, giống như là khó thở.
Anh chỉ im lặng lắng nghe nàng lải nhải, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hai người hít thở mới lên tiếng: “Đừng khóc!”
Nàng ngồi ôm lấy đầu, chỉ nghe thấy tách một tiếng, nước mắt như dông tố bên ngoài cửa sổ bắt đầu thi nhau trút xuống như mưa. Cuối cùng vẫn là nàng không đủ kiên cường, bằng không làm sao có thể còn nước mắt mà rơi? Nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết nước mắt kia đã chảy dài trên má, làm sao anh lại có thể biết được? Như thế nào lại là anh? Như thế nào lại không phải người nàng đang nghĩ đến?
“Tôi không khóc!” Nàng nghiêng người nằm ở trên giường, đem mặt vùi vào cánh tay, nước mắt không rơi từng giọt mà giống như dòng nước dũng mãnh tiến ra, nóng bỏng cả cánh tay. Bụng lạnh băng băng cùng cánh t