XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.

ử kia lại ở trước mặt anh châm một điếu. Ngay lập tức đám người của Hằng thiếu tái mặt nhìn Lý Tịch không chớp mắt. Rõ ràng có thể kết luận, Lý nhị thiếu bản thân không hút thuốc lá, cũng không thích người khác ở trước mặt mình hút thuốc.
“Anh đưa em về.” Lời của anh vừa dứt, di động liền vang lên, anh nhìn di động do dự một chút, rốt cuộc vẫn bắt máy.
“Ân, ở bên ngoài.”
“Cùng bằng hữu.”
“Ngày mai rồi nói sau.”
“bye.”
Tắt máy xong, nhìn Dung Ý vẫn đứng yên không nhúc nhích, lại nói một câu, “Lên xe, anh đưa em về.”
Anh nhìn khuôn mặt từng quen thuộc kia, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy xa lại, vết thương thời thanh xuân kia như gai độc cắm sâu trong lòng nàng, khó có thể khống chế nỗi đau.
“Anh về đi. Kỳ thật anh không nợ tôi cái gì cả, mọi thứ trước kia đều do tôi cam tâm tình nguyện, cũng chưa từng oán trách ai. Anh cứ như vậy xuất hiện chỉ làm cho tôi cảm thấy khó chịu, mà không chỉ có anh và tôi, còn có Đan Hiểu Uyển cũng vì mối quan hệ này mà cảm thấy ngại ngùng….”
Dương Miễn lại bỗng nhiên nghiêng đầu tới gần, chậm rãi hôn nàng, giống như nụ hôn đầu tiên dưới gốc cây ngọc lan ở trường học năm nào, hai người cái gì cũng chưa biết, cứng ngắc tới gần, môi chạm môi, trong trí nhớ chỉ còn lại hương ngọc lan nhẹ nhàng lan toả. Mà trên người anh giờ chỉ còn hương yên thảo, cái gì cũng không còn như xưa. Nàng dùng sức giãy, lại có một chút đáp lại, cả hai người đều rơi vào khát vọng tự đáy lòng, đều dùng hết khí lực để chứng minh những gì trong quá khứ chưa từng bị rêu xanh vùi lấp.
Ánh trăng yên tĩnh như làn lụa mỏng bao phủ rừng trúc, từng lớp lá cây ban ngày xanh tươi phản chiếu ánh mặt trời hiện tại chỉ giống một tầng xanh thản nhiện, bên trong là thuỳ hoa, bên ngoài là Tiếu Bạch hoa, mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp sân.
Cánh cửa gỗ khắc hình hoa hồng nhẹ nhàng đẩy ra, lão gia tử ngồi trên ghế đọc sách nghe tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi: “Nó làm sao vậy?” Ngữ khí vô ba vô lan, giống như bình thường chưa từng để trong lòng.
“Còn thế nào nữa? Cả đêm không ngủ sáng nay trở về phòng liền bắt đầu phát sốt, mơ mơ màng màng, người đầy mồ hôi, bác sĩ Lưu đến khám còn thở dài bảo làm sao mà không biết giữ gìn sức khoẻ thế không biết.” Buổi trưa không chịu đi ăn đã cảm thấy không ổn, buổi chiều đến phòng đã thấy cả người nóng hầm hập, gối ướt đẫm mồ hôi, còn an ủi bảo chính mình không sao, bà nhìn xem mà xót hết cả ruột.
“Bác sĩ Lưu nói như thế nào?” Khẽ nhíu mày, lực chú ý không hề tập trung trên trang sách.
“Vẫn là bệnh cũ tái phát, là do hôm đó mệt mỏi, bay tới bay lui đi công tác không nghỉ phút nào, vất vả trở về chưa kịp yên tĩnh một lát đã bị ông phạt đến thế.”
“Đều là do bà nuông chiều nó nên mới yếu ớt như thế, ba mươi tuổi đầu rồi còn giống như đứa trẻ con cố tình gây chuyện, nếu không khiển trách nó, sớm hay muộn cũng gặp chuyện chẳng lành.” Miệng nói chuyện nghiêm khắc nhưng mặt mày lộ vẻ lo lắng, trực tiếp bỏ quyển sách lại trên bàn.
“Trong nhà mỗi người mỗi tính, nó còn không phải giống ông sao, không chịu nhẫn nhịn một chút nào, thà rằng chịu phạt mệt mỏi.” Cảnh Thế Bình ngồi xuống ghế, “Lại nói nữa, nó không phải sợ ông quản sao, lúc trước ông bắt nó từ Mỹ về không phải là đã tính toán hết rồi sao? Tịch Tử tính cách không giống như Lý Triều, đôi khi làm việc có phần không quy củ cũng không có gì đáng trách, những chuyện không hay bên ngoài ông cũng biết rõ không phải do nó gây nên, sao lại chỉ biết đem trách nhiệm đổ lên đầu nó?” Cha nàng trước đây đã từng nói: “Thằng nhóc này phải đặt trong tình huống cần thiết mới chịu bộc lộ tài năng tiềm ẩn bên trong.” Nên mới mang Tịch Tử bên mình để chính mình rèn giũa. Trước đây vẫn luôn ỷ vào trí thông minh không ai bì nổi mà không ít lần bị giáo huấn, mấy năm gần đây mới biết tránh đi mũi nhọn, đến khi về nhà lại thiếu kiên nhẫn.
Ông nhìn vợ càng nói càng hăng, mới lại thở dài dỗ dành, “Là ai lúc trước nói thương nó một mình ở Mỹ, bảo tôi gọi nó về? Sao giờ lại toàn là lỗi của tôi thế?” Ông làm sao có thể không hiểu rõ tính cách của con mình, lúc trước khi MRG mới về nước gặp thất bại, áp lực cực lớn nhưng cũng chưa từng nói với ông, sau này Lý Triều nhắc tới ông mới biết sự tình. Trong lòng rõ ràng hiểu anh không phải dạng công tử bột ham chơi, không phải hạng người chỉ có danh hão nên mới có thể tránh khỏi thị phi ở nơi này. Nhưng chính vì như thế nên bên ngoài mới nhắm vào anh để lời ra tiếng vào, làm sao có thể ngăn được? Mà tính anh lại quá thẳng thắn,không phải không khiến người khác đau đầu.
“Dù sao mấy người cùng một nhà càng không làm cho tôi bớt lo lắng.” Bà dỗi, thật may mắn vì Lý Triều cùng Lý Thấm không giống Tịch Tử cùng lão gia nhà này, không thì nhà này làm bà phát điên mất.
“Đi thôi, qua thăm nó.” Ông đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Cảnh Thế Bình ngăn lại, “Sao thế?” Ông nhíu mày hỏi.
“Vĩnh Tình mới từ bệnh viện ghé qua, chắc là Lý Triều cũng trở lại, để cho bọn nó gặp nhau.” Giọng nói của bà có thoáng thở dài.
“Chân nó lại đau à?” Mày nhíu chặt làm nếp nhă