Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341834

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1834 lượt.

àng cũng không muốn xen vào việc của người khác, đỡ phải để ý đến anh ta, liền kéo chăn lên ngủ tiếp.
Không biết là do hoàn cảnh quá thoải mái hay là tâm lý không chút gánh nặng, nàng ngủ vô cùng say sưa, lúc tỉnh dậy đã về đến Thượng Hải. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tịch một cái, anh vẫn còn đang tựa vào nàng ngủ say.
Nàng lay lay cánh tay anh, “Này, về đến nhà rồi.” Cảm giác được thân thể anh cứng ngắc, nàng thất thần, thấy anh không có phản ứng gì, lại tiếp tục lắc lắc vai anh, mồ hôi thấm qua quần áo làm chăn cũng ẩm ướt, nàng run run nâng anh dậy, nhìn anh sắc mặt cắt không còn giọt máu, “Lý Tịch…” Nàng vội vàng rung chuông gọi tiếp viên hàng không qua giúp.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy cảnh cấp cứu, cũng lần lần đầu tiên thấy cảnh cấp cứu trên máy bay, chỉ có thể lăng lăng nhìn nhân viên y tế giúp anh, nghe lời bác sĩ thốt ra “Sốc thần kinh.”, “Tiêm Adrenalin”, còn có dụng cụ sốc tim bên cạnh chờ lệnh… Chân tay hoàn toàn luống cuống, bên tai chỉ có tiếng ong ong, thanh âm rất nhỏ làm mọi thứ trước mắt nàng trở nên mơ hồ. Chưa bao giờ cảm thấy người đó lại có thể yếu ớt như vậy, anh rõ ràng vừa rồi còn cười đùa với tiếp viên hàng không, còn cùng nàng đấu võ mồm… Làm sao bây giờ có thể mặt xám như tro tàn nằm ở trong này như vậy đâu?
Lúc máy bay hạ cánh, nàng nhìn anh thở bình oxi nằm trên cáng, hai tay che lên miệng, nước mắt tí tách dừng ở mu bàn tay, có ai đó nói với nàng điều gì bên tai, nàng đều không nghe thấy. Từ khi nào thì toàn bộ thế giới của nàng giống như chỉ còn lại một mình anh?






Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, mặt trời dần dần hiện lên ở phía chân trời, trong phòng bệnh viện rộng lớn thật yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của hai người cùng từng giọt từng giọt nước tí tách chảy xuống. Ở góc phòng có một máy tạo ẩm phun hơi nước vào không khí, nàng có thẻ cảm giác được từng giọt nước nhỏ xíu tiến vào da thịt mình mát mát. Tầng này bệnh nhân rất ít, y tá cả đêm liên tục ra ra vào vào, cẩn thận vô cùng, lúc giúp anh xoay người, lúc đo nhiệt độ cơ thể, mọi thay đổi đều ghi vào hồ sơ. Nàng như vậy lại có 1 tia hoảng hốt, tối hôm qua lúc người ta hỏi người nhà bệnh nhân địa chỉ, nàng cái gì cũng không biết, quả thực, trừ bỏ tên của anh, cái gì thuộc về anh nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chính người mà nàng hoàn toàn không biết gì cả này lại tay cầm gậy chống lê 1 chân đi cùng nàng mấy ngàn km, không thể diễn đạt được cảm giác trong lòng, chỉ giống như có gì đó nhồi nhét vào tràn đầy trong lòng nàng, cảm giác bất an.
Người trên giường giật giật, thoáng hạ bả vai sau lại bình tĩnh trở lại, nàng đứng lên, cúi người nâng thắt lưng giúp anh xoay người, nhìn động tác y tá làm cả đêm, chỉ nhìn thôi nàng cũng học được rồi. Không ngờ anh lại mở mắt, tỉnh rồi sao? Nàng không dám chắc.
Tối hôm qua cũng vậy, lúc anh ở trên giường giật giật, nàng tưởng anh tỉnh khẽ chạm vào bờ vai của anh, sợ đén mức nàng cũng run rẩy theo anh. Trong bóng đêm, cả người anh cứng ngắc run rẩy không ngừng, mở bừng mắt nhìn vô định về phía trước, quần áo ướt đẫm dán ở trên người, nổi hết gai ốc. Nàng vội vàng rung chuông gọi y tá đến, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đùi phải của anh vốn dĩ có thể cử động. Bác sĩ kiểm tra nói: “Co rút”, tiêm cho anh 1 mũi, y tá mát xa đùi phải của anh, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh không mang nẹp đỡ chân phải, mặc quần áo bệnh viện rộng thênh thang, kỳ thật là vô cùng gầy, yếu ớt đến chấn động tâm can nàng. Nàng chợt nhớ tới lúc ba nằm viện, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đau đớn đến mức không thể ăn uống gì được, so với lúc này cũng chẳng khác nhau, nàng chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì được. Cuối cùng nhờ mũi tiêm kia mà anh bình ổn lại, tấm ga trải giường bị anh co kéo đến nhăn nhúm, sắc mặt anh tái xanh, tóc rối bù, vừa rồi hô hấp dồn dập đã chậm rãi trở lại. Y tá mang một bộ quần áo bệnh nhân khác vao thay cho anh, nàng chỉ biết đi ra ngoài cửa đứng, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Tỉnh rồi à?” Tay nàng tự nhiên đặt lên trán anh xem thử độ ấm, thật tốt quá, không hề nóng bỏng như ngày hôm qua.
“Ân.” Anh rướn mình muốn ngồi dậy, tay chống xuống lại vô lực, nàng giúp đỡ nâng anh dậy.
Lúc đi ra ngoài, điện thoại của nàng để ở đầu giường, có thể là thật sự rất mệt mỏi nên anh ngồi vậy mà ngủ thiếp đi, thân mình cong vẹo dựa vào gối nghiêng về bên phải. Nàng một tay ôm thắt lưng, một tay ôm đầu đỡ anh nằm xuống, vừa kéo chăn lên cho anh định xoay người đi lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, “Lái xe đang chờ em ở dưới.”
Nàng dừng lại một chút mới thấp giọng đáp lại một câu, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
Ở công ty tuần này vì vội đón tiếp tổng giám đốc mới nhậm chức mà gà bay chó sủa giăng đèn kết hoa, người sáng suốt đều thấy được người bên này có ý muốn nịnh bở thái tử gia, nàng vô tâm vô lực bị cuốn xoáy cùng đoàn người đó, mệt mỏi nhìn xuống mặt bàn đọc tiểu thuyết, từ lúc nàng vào đây làm việc rất