Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.

kéo tay nàng giống như đã hiểu, đứng ngốc ra thất thần. Người bên cạnh qua đường lại tiếp tục nói đến tai anh, “Nhìn anh ta dáng vẻ đường đường thế kia không ngờ lại không có tính người…” Mặt nhăn mày nhíu, nhắm mắt lại, đầu lớn như đấu.






Trong màn đêm, nàng nhớ lại lúc mới vào đại học đến đây, ngây ngốc ngồi ở cầu thang lên xuống tàu điện ngầm, lần đầu tiên đặt chân lên thành phố lớn, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi phía dưới, ánh đèn rực rỡ tràn đầy màu sắc, lại thấy giống như đàn kiến chuyển nhà trước trận mưa to, cuống quýt vội vã mà vẫn có trật tự riêng, đèn màu đẹp mắt của thế giới hoa lệ, nghĩ lại những năm tháng nắm tay ai đứng trước đám tủ kính hoa lệ mà bồi hồi, cười đùa nghiêng ngả, rồi những ngày đêm trèo đèo lội suối, cùng ai một trước một sau đi tới, đi đến độ chân tê cứng, mỏi nhừ vẫn không chịu thôi… Trong bóng đêm hiện lên từng đoạn ký ức đứt quãng, nàng vô lực giãy dụa, bụng đau như xé, thân thể cứng ngắc lạnh nưh băng, chỉ có thể lẩm bẩm nói gì chính mình cũng không nghe rõ. Mơ mơ màng màng thấy ai đó dỗ nàng uống cái gì, nhè nhẹ ngọt ngào theo yết hầu tiến vào trái tim, bắt đầu cảm thấy ấm áp, cơn đau bụng cũng chậm rãi dịu dần.
Dung Ý nằm trên giường giật mình co người, thấy quanh mình là hơi thở ấm áp vây quanh, thấy thoải mái, lơ đãng vuốt phẳng chăn cùng gối, cảm xúc rối như tơ nhện. Sau lại không biết ngủ bao lâu, chăn lại ấm, miệng khô lưỡi khô tỉnh dậy. Nhà nàng cách công ty không gần, bình thường muốn đi làm phải dậy sớm, làm mọi sinh hoạt thật sớm. Mở to mắt mình chung quanh tối đen, trợn tròn mắt, không biết chính mình đang ở đâu. Cố gắng nhớ lại, chỉ láng máng hình ảnh Lý Tịch giúp đỡ nàng lên xe… sau đó vào thang máy…
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có ánh đèn le lói trên tường phát ra ánh sáng, nàng đi chân trần dẫm trên sàn gỗ, không trải thảm nhưng bàn chân vẫn ấm áp, có lẽ đã bật điều hoà, kỳ thật mùa này không còn ấm như thế này nữa rồi. Đến gần bên cửa sổ, kéo rèm lên, ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào, nàng nheo mắt một hồi lâu mới thích ứng dược, vừa rồi rèm cửa dày che hết ánh sáng làm nàng nghĩ rằng đang là nửa đêm, lại liếc mắt qua cửa sổ sát đầy, bầu trời sáng sủa, xe cộ vẫn nối tiếp nhau nườm nượp bên dưới, đã là ban ngày rồi. Nhìn quang cảnh xung quanh chỉ cảm thấy quen quen, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới lần trước nàng gục đầu trên vai Lý Tịch khóc, anh trở về đây để thay quần áo.
Quay đầu nhìn lướt qua, phòng ngủ rất to, không gian rộng lớn như vậy lại chỉ có 1 cái giường, ngay cả ghế tựa cũng không có, trống rỗng, lại dùng tông màu đen trắng nên có vẻ lạnh lùng. Phòng tắm cùng phòng ngủ nối tiếp nhau, dùng vách thuỷ tinh ngăn cách, toàn bộ phòng có đến hai phần ba vách tường là thuỷ tinh, nhìn được cả đường chân trời từ xa, tầm nhìn dị thường trống trải. Bên cạnh phòng tắm là phòng để quần áo của anh, đôi mắt cận thị của nàng nheo nheo lại mới có thể nhìn thấy loáng thoáng một loạt quần áo sắp xếp chỉnh tề.
Rón ra rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài, bên ngoài có vẻ ấm áp hơn phòng ngủ một chút, không gian trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phòng khách không có rèm cửa sổ, sáng trưng, trên bàn là một đống văn kiện cùng tạp chí, một vài quyển còn đang để mở, nhìn lướt qua đều là tiếng Anh, liên quan đến chứng khoán rồi cổ phiếu, số liệu kinh tế gì đó. Trên sô pha hỗn độn gối tựa cùng gối ôm, cái áo sơ mi dính đầy son môi của nàng tối qua vắt trên lưng ghế.
Trong phòng khách, Lý Tịch nhìn đồ đạc hỗn độn, trong lòng thoáng lo lắng. Ngoài cửa có người ấn chuông, mở cửa ra, thấy người tới lại nhíu mày, “Em sao lại đến Thượng Hải?”
“Trước đây hợp tác với công ty chế tác quảng cáo có vấn đề nên hôm qua mới bay đến đây. Sao vậy? Không vui khi thấy em sao?” Cô gái cao gầy mặc bộ vest Amani màu đen, khuôn mặt trang điểm tinh tế rạng rỡ như hoa đào.
Lý Tịch không có ý cho cô vào, tuỳ tiện nói cho có lệ, “Có việc gì để tối nói sau…” Đang định tiễn khách đóng cửa, không ngờ cô mang giày cao 9 tấc vẫn vô cùng nhanh nhẹn theo anh vào, nhìn nhìn xung quanh, miệng còn không quên nói, “Nhà anh cất giấu bảo vật nên không muốn cho em ở lại sao?”
“Bảo Hứa Tuấn Hằng tìm khách sạn cho em, dù sao em cũng không ở lại lâu.”
“Không đâu, chỗ này thật tốt a, đi làm lại gần, mấy ngày nay em sẽ ở lại đây đã…” Cô nhìn phòng khách không thấy có gì, nhưng lại bừa bãi lộn xộn, nhíu mày nghi hoặc.
“Sao em lại lên được đây?”
“Toà nhà này đâu chỉ có mình anh ở, dựa vào cái gì em không thể đi lên?” May mắn có bằng hữu ở tầng 20, bằng không cô cũng không có cách nào mở khoá thang máy bằng vân tay, nghĩ nghĩ liền hướng về phía phòng ngủ, “Hôm qua em phải chuẩn bị cho quảng cáo đến tận sáng, buổi chiều còn phải qua công ty, trước tiên vào trong này ngủ một giấc đã…” Cô cười cười, hắt xì một cái.
Lý Tịch nhìn cô đi tới phòng ngủ, ngữ khí đột nhiên trở lạnh, “Đứng lại, ở đây chỉ có một phòng…” Nghe giọng anh, cô thầm kêu không ổn, người này nổi giận không phải tầm thường, nhưng cô vẫn hiếu k