Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341236

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.

ỉnh, nằm giang chân giang tay trên giường không nhúc nhích. Nàng bỏ qua vật đang cầm trên tay, tới cởi nơ rồi tháo giầy cùng áo khoác cho anh. Trên người Lý Tịch đầy mùi rượu, rượu đế, rượu dê… hỗn độn hào cũng một chỗ. Nàng ngắm nhìn anh, mi này, mắt này, mũi này, môi này, ngón tay nhẹ nhàng lưu luyến, giống như làm cho nàng cũng say. Đây là chồng của nàng, là người đàn ông của nàng, ngây ngô nở nụ cười. Thoáng định thần mới nhớ ra phải đi lấy khăn ấm để lau mặt cho anh, vừa quay trở lại đã bị anh gắt gao ôm lấy, nhất thời ngẩn ngơ.
“Ân, đêm tân hôn mà lại cầm lễ vật của người yêu cũ ngẩn người… Em nói xem em đáng tội gì?” Anh hai tay ôm nàng vẫn không nhúc nhích, môi lại kề sát vào cổ nàng cắn cắn, giống như muốn cắn sạch sẽ vậy.
Nàng cười ha ha bồi tội, “Là là là, nô tì có tôi, đêm nay nô tì sẽ hầu hạ lão gia chu đáo…” Thừa dịp anh quay đầu chuyển hướng, nàng liền nghiêng người áp đảo. Anh để mặc nàng đè nặng lên tay mình, nhìn nàng rút thắt lưng của anh vung lên, lập tức chuyển sang cầu xin tha thứ, “Ai, trước giờ anh không biết em còn có thú vui thế này… Quân tử động khẩu không động thủ a… Dung Ý, chúng ta chơi trò khác được không… Ô ô, anh sai rồi, bà xã…”
“Anh sai gì nào?”
“Anh không nên hoài nghi em nhớ người yêu cũ… Anh vốn xuất sắc như vậy, trong hội trường hôn lễ hôm nay, em không thấy có bao nhiêu phụ nữ đau đớn muốn chết, từ nay về sau kinh thành mất đi một người đàn ông độc thân vô cùng hiếm quý, em nói xem có lý do gì để em đi tìm người yêu cũ chứ?” Anh nói êm tai, nhưng lại tỏ vẻ đáng thương. Nàng bị anh chọc bật cười, tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim quen thuộc, ngón tay lần cởi bỏ từng cái cúc áo của anh, đầu ngón tay lướt nhẹ từ ngực đến bụng, “Chỗ này đến lúc trung niên không được phép mập ra như mang thai…” Tay kia thì vuốt ve mái tóc đen dày của anh, “Chỗ này không được phép rụng tóc biến thành sân bay…” Anh không nói chuyện, chỉ mỉm cười, lại nghe những lời nàng thản nhiên nói tiếp, “Bất quá… Cho dù đến lúc trung niên anh có bụng phệ, hói đầu… Còn em thì anh không được đi đâu cả, nên anh đừng nghĩ có thể vứt em sang một bên, cửa chính không có, cửa sổ không có, ngay cả lỗ nhỏ để chui ra cũng không có đâu…” Anh giữ đầu nàng, dùng môi che lại tràng lải nhải của nàng, khẩn cấp hút vào những ngọt lành bên trong.
Toàn bộ không gian màu đỏ từ từ biến mất khỏi tầm mắt nàng. Mọi chuyện xưa cũ, mọi khổ đau đã qua, vì giờ phút này, đều là đáng giá.
Rời khỏi Bắc Kinh đã bắt đầu chuyển lạnh, đến một miền đất mới ấm áp hơn 30oC bên Thái Bình Dương. Tuần trăng mật ở trên một hòn đảo nhỏ, đảo này không rộng, cả bãi biển lại chỉ có một căn nhà, giữa đảo là một rừng cây nhiệt đới, cách biệt và yên tĩnh. Đây là món quà cưới mà Lý Triều dành tặng cho em trai bảo bối của mình, cũng là lần đầu tiên Dung Ý nghe nói ngay cả hải đảo cũng có thể trở thành tài sản riêng, kinh ngạc há hốc miệng đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Hơn nữa qua đó cũng thấy được Lý Triều là người công thức hoá phi thường đến nhường nào, ngay cả quà tặng cũng nguyên bộ, máy bay riêng cùng du thuyền chờ sẵn đều chuẩn bị chu đáo. Điều này làm cho nàng nhớ tới lời của Vĩnh Tình, nếu bảo anh ấy đi mua một cái thìa, anh ấy cơ hồ có thể đem toàn bộ phòng bếp kiểu mẫu về nhà, thật sự là không còn gì để nói.
Ở đây hàng ngày đều có người mang nước ngọt cùng đồ ăn lên đảo, tuy rằng nói là một hòn đảo độc lập, nhưng cách Barcelona rất gần, ban ngày anhd dưa nàng đi dạo khắp nơi, lặn xuống nước, đi dạo bằng du thuyền, cả ngày phơi nắng. Nơi này chủ yếu là người da đen, không có nhiều người châu Á và người da trắng nên họ vô cùng mến khách, vì động lực kinh tế lớn nhất ở đây chính là từ khách du lịch. Không có sự ô nhiễm của nền công nghiệp, nàng chưa từng nhìn thấy ở nơi nào có nước biển xanh đến thế. Buổi tối, nàng cùng anh nằm bên bờ cát ngắm sao trời, bầu trời đêm trong vắt lấp lánh muôn ngàn vì sao. Anh nhìn nhìn một hồi lại bắt đầu động tay động chân, tuy rằng nơi này chỉ có hai người bọn họ, nhưng đánh dã chiến thế này nàng vẫn không dám, vội vàng bảo anh trở về phòng, không ngờ Lý Tịch có thể mặt dày mà đáp lại, “Sợ gì chứ? Người dân bản xứ ở đây đều như vậy cả.” khiến nàng tức đến hộc máu.
*****
Cửa bật mở, Dung Ý ánh mắt không có biểu tình gì đi ra, Lý Tịch truy vấn, “Thế nào? Thế nào?”
Nàng lẳng lặng nói, “Hai vạch.”
Anh dùng sức chớp chớp mắt liên tục để trấn định, miệng lặp lại, “Hai vạch…” Thật lâu sau mới khôi phục biểu tình, ôm chặt lấy nàng, kích động đến rơi nước mắt lại không dám dùng sức, sợ chạm vào sẽ làm đau tiểu bảo bối trong bụng. Kỳ thật cái thai mới thành hình, làm sao có thể nói chạm vào là đau được chứ? Nhưng là, chúng ta phải tôn trọng Lý nhị đồng chí lần đầu được làm bố, vui sướng và kích động quá mức nên cẩn thận vậy đi!
Lý Miêu Miêu, rốt cục con cũng đã đến rồi, hiện tại con mới chỉ là hạt mầm nhỏ bé, đến khi nào mới có thể nảy mầm thành cây đây?






Nhà có thai phụ
Mang thai tuần thứ 7 – Tính tình