XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341279

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.

cũng thấy buồn cười, nhưng không tránh khỏi đau lòng a.
“Không được, em không thấy ánh mắt của bác vừa rồi đâu, anh cũng không dám lỗ mãng.” Lý Tịch lần đầu tiên gặp đã bị khí thế của bà áp đảo, vào nhà liền ngoan ngoãn như con thỏ con, nghiêm chỉnh làm theo lời Khải Thuỵ dặn dò, không cần biết mẹ vợ nói gì, chỉ biết phải gật đầu nghe theo.
“Như vậy thì tốt quá, sau này việc bếp núc giao cho anh, gia đình chúng ta có chồng nội trợ, thật là tốt lắm!” Nàng chế nhạo anh nói.
Lý Tịch lại cười, “Chỉ cần em dám ăn…”
Nàng cắn một cái vào vai anh, anh vừa tắm giặt xong, trên người quanh quẩn hương bạc hà thản nhiên. Nhớ tới khi ở New York, cuối tuần nằm nướng trên giường không muốn đứng lên, mơ mơ màng màng ngủ sai anh đem cá hộp bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, kết quả là nàng ngửi được mùi khói cháy khét cuồn cuộn bốc ra từ phòng bếp, thiếu chút nữa là hàng xóm gọi 911 đến. Không cần nói thêm gì nữa, sau này nàng không dám cho anh tiến vào bếp nửa bước. Anh ở nhà giống như bảo bối, làm sao có thể vào bếp được chứ? Lúc này để bác trị anh, càng ngẫm càng thấy buồn cười.
Ăn tối xong, dượng lại kéo Lý Tịch đến cửa viện uống trà, tán gẫu chuyện công việc, hỏi ý kiến của anh, bất tri bất giác đã tới nửa đêm. Dung Ý đứng trên ban công nhìn anh ngồi không thoải mái lại không chịu được, thừa dịp đi xuống kêu dượng nghỉ ngơi để lôi Lý Tịch vào phòng.
“Cởi quần áo ra đi!” Vừa vào cửa nàng liền kéo anh ngồi xuống giường.
“Vợ yêu, em nóng vội như vậy sao?” Anh ôm quần áo không cho nàng động vào.
“Anh còn mạnh miệng hả?” Cởi quần ngủ của anh ra, sườn eo xanh tím một mảng. Nàng nhíu mày, lúc anh về, nàng nhìn anh đi lại đã cảm thấy không ổn, vừa rồi ở phòng bếp ôm anh thấy anh đau né tránh, không ngờ tụ máu sâu như vậy. “Không phải anh đánh nhau với người ở xưởng đấy chứ?
Anh cảm thấy buồn cười trước sự tưởng tượng kinh hoàng của nàng, thản nhiên nói, “Nói hơi quá nên bị người ta đánh.”
“Vậy anh còn cố chống đỡ?”






“Cũng không phải chuyện gì lớn…” Còn chưa nói xong, đột nhiên bị nàng dùng sức nhéo vào chỗ xanh tím đó, đau đến nghẹn thở. Nàng đứng lên đi ra ngoài tìm thuốc bôi cho anh, không ngờ lại gặp bác mặc áo khoác ra ngoài hành lang, trong tay cầm chai rượu thuốc đen sì.
“Tên nhóc kia hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, nghe dượng cháu nói hôm nay nó bị ngã một cái, không biết có bị thương không, bảo bác đi tìm rượu thuốc đưa cho cháu.” Bà đưa cho Dung Ý rồi trở về phòng. Dung Ý cầm chai rượu thuốc cười cười, bác đúng là miệng thì cứng rắn nhưng lại mềm lòng, rõ ràng là quan tâm đến anh lại còn không muốn thừa nhận. Vừa cười trộm vừa chạy về phòng hầu hạ nhị gia.
Hôm sau, trước khi đi, Lý Tịch cùng nàng về trong thôn thăm ba. Chỉ là một nấm mộ bình thường, cỏ đã lên cao, nàng nhớ rõ lần gần nhất đến đây cũng đã hơn 2 năm rồi, lúc đó nàng còn chưa đặt Lý Tịch trong lòng, vẫn còn nhớ nhung những thứ đã qua. Không ngờ lần này đến, quang cảnh lại thế này. Nàng hướng về phía ba, vừa cười vừa giới thiệu Lý Tịch, “Ba, đây là chồng con, là con rể của ba!” Lý Tịch nắm tay nàng, cười mà không nói. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên Lý Tịch tới nơi này, cùng nàng uống rượu ba để lại trong sân, anh hỏi có phải đó là rượu ba để lại cho con rể uống hay không. Lúc ấy nói đương nhiên là nói đùa, nhưng có lẽ cũng là điềm báo của duyên phận, chỉ có điều là nàng không sớm nhận ra thôi. Đối với nàng, có tổ chức hôn lễ hay không, xa hoa hay không cũng không hề quan trọng, quan trọng là, nàng đang nắm tay anh. Mười ngón tay đan chặt, vĩnh viễn không tách rời.
“Tuy vẫn nói rằng hôn lễ là tổ chức cho người ta xem, nhưng ta làm không chỉ để nở mày nở mặt mà còn là để được hưởng thụ a… Bởi vì, trắng bóng bạc a…” Những lời này là những điều nàng tâm niệm khi xem qua lịch trình tổ chức hôn lễ. Từ nhà bác trở về, nàng nhận được điện thoại của chị họ Lý Tịch nói “Cậu xem rồi làm đi!”, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an. Đến khi nhìn thấy danh sách khách mời, đầu óc nàng đột nhiên quay cuồng. Người thân của nàng hầu như không có, nhưng phía bên Lý Tịch thật khiến người ta đau đầu, nhà to nghiệp lớn, trong nước đã nhiều, nước ngoài càng nhiều hơn. Nghe Vĩnh Tình nói phải mất đến hơn nửa tháng mới chốt xong được danh sách khách mời, chọn lọc mãi mới rút gọn được về 300 vị. Càng ngày người chị họ này càng làm cho nàng cảm thấy thật là lãng mạn xa hoa, tấm thiệp mời đỏ sẫm kia ở mặt ngoài là tên nàng cùng Lý Tịch lồng vào nhau viết hoàn toàn bằng tay a. Đẹp thì đẹp thật, hơn 300 tấm thiệp mời, là tốn bao nhiêu công sức a? Nàng bắt đầu cảm thấy hoài nghi không biết lời mọi người nói rằng tiệc cưới là vô cùng đơn giản không biết có chính xác hay không.
Trở lại Bắc Kinh, nàng bị cuốn vào vòng xoáy cuồn cuộn của công việc chuẩn bị, chỉ riêng lễ phục đã đủ làm nàng bơ phờ. Bộ hỉ phục màu đỏ thẫm truyền thống cùng sườn xám là đặt nhà may trong nước làm theo yêu cầu, phải thử đi thử lại, sửa chữa không dưới 5 lần. Lễ phục dạ hội cùng váy cưới là bay đi Paris đặt làm, nghe