XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341241

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.

u ông ông quanh quẩn trong phòng. Sau bữa cơm trưa, không biết là bác nói chuyện hôn sự của nàng với cô ba bà sáu nào mà ôm điện thoại không dứt. Nàng nhàm chán ấn điều khiển ti vi, vừa xem vừa ngủ gà ngủ gật. Ai bảo Lý Tịch hân hạnh được bác phái đi làm lao động công ích, nàng đành phải giết thời gian một mình. Kỳ thực bữa trưa rất đơn giản, mọi người im lặng ăn, Dung Ý lại bị bác nói một câu khiến cho hết cả kiên nhẫn, “Tiếu Lý à, cơm nước xong thì cùng dượng qua nhà xưởng xem như thế nào, hôm nay có hai công nhân xin nghỉ phép, nếu không có người hỗ trợ, sợ là không kịp giao hàng.” Nàng nghe Lý Tịch tự nhiên bình tĩnh nói “Vâng”, miệng đang uống canh thiếu chút nữa là phun ra, vội vàng nói, “Cháu đi cũng được mà, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì làm.” “Không phải mai cháu phải đi rồi sao? Chuyện hôn lễ có chút tập tục, buổi chiều cháu ở nhà với bác, có cô dì chú bác tới đây.”
Nàng đành phải ngoan ngoãn ở nhà đợi ông xã trở lại, Trước khi về đây, nàng đã nói qua về gia cảnh của Lý Tịch cho bác một lần, tuy rằng đã tận lực buông lời nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bác vẫn lo lắng hỏi, “Dung Ý, chắc chắn là không phải con nhất thời vờ ngớ ngẩn mới kết hôn đấy chứ?” Có lẽ là bác xem phim truyền hình nhiều quá, biết để gả vào gia đình như vậy chẳng dễ dàng gì, sợ nàng về sau không được đối đãi tốt, cho nên mới tìm biện pháp để thử Lý Tịch. Nhưng Dung Ý cũng không khỏi muốn cảm thán một câu, Bác cho Lý nhị đi nhà xưởng cũng có làm được gì đâu. Anh vốn là thiếu gia quen chơi bời lêu lổng, làm gì có hi vọng anh hỗ trợ được công việc cơ chứ.
Nhưng khi nhìn thấy bọn họ trở về thì nàng kinh hãi bay cả hồn vía, Lý Tịch mặt xám mày tro, quần áo trên người vá víu, phỏng chừng là quần áo làm việc trong xưởng. Dượng vừa vào cửa liền vỗ vai anh nói, “May mà có tiểu Lý ở đây, nói mấy câu liền thuyết phục được bên khách hàng, nếu không phân xưởng chắc chắn không kịp giao hàng.” Vẻ mặt tán thưởng nhìn bác nháy mắt ra dấu nói.
“Được rồi, được rồi, nhìn cháu cả người đầy tro bụi kìa, nhanh nhanh đi lên lầu tắm rửa đi!” Bác thần sắc không thay đổi, mỉm cười.
Dung Ý lôi kéo Lý Tịch lên lầu tắm rửa, vụng trộm hỏi, “Vừa rồi anh đến xưởng làm làm gì? Sao lại bẩn như ma lem thế này? Dượng vốn sợ bác là thế mà cũng nói tốt giúp anh, thật sự là hiếm có đó nha!” Sờ sờ lưng anh, quần áo ẩm ướt dính đầy mồ hôi.
“Ông xã của em tài năng như vậy, có mỗi gian nhà xưởng còn không lo được sao?”
Hừ, người này vốn chưa bao giờ biết khiêm tốn là gì, nàng mặc kệ anh.
Lúc anh tắm rửa xong đi xuống lại nhìn thấy dượng bị sai vào bếp, ở đây nữ cao nam thấp, anh đành phải kiên trì cũng đi vào bếp.
Bác đang khoan thai uống trà nhìn thấy Dung Ý nhịn không được muốn đi vào, rốt cục mở miệng nói, “Dung Ý à, tuy rằng chúng ta cũng chẳng phải người phú quý gì cho cam, nhưng gả cho một người đàn ông, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, cháu đừng bị bịt mắt mà nóng lòng nghĩ được chui vào nhà giàu sang. Tiền chỉ cần đủ dùng là được, quan trọng nhất vẫn là người đó có tốt hay không a!” Ánh mắt liếc về phía phòng bếp, nơi đó truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Lý nhị gia vốn mười ngón tay không chạm vào nước của chúng ta lại ở phòng bếo của người khác đi rửa đồ ăn.
“Anh ấy đối xử tốt với cháu không cần thể hiện ở đây, hơn nữa, bác, người ta đến nhà bác lại bị bắt làm việc như vậy, thật không nhân đạo mà!”
“Sao cháu lại không tính toán chút gì vậy? Chẳng lẽ sau này cháu mang thai còn phải đi làm việc nhà hay sao? Dượng của cháu được bác huấn luyện nên mới ngoan ngoãn như vậy đấy. Đàn ông không thể chiều chuộng quá được, ở bên ngoài phải kiếm tiền nuôi sống gia đình, trở về nhà vẫn phải làm việc nội trợ a!” Bác nói vậy mà hợp lý hợp tình, ngẫm lại mấy năm nay vẫn thấy dượng như vậy, Dung Ý cũng không khỏi cảm thán một tiếng, bác có đức gì mà lại được người chồng như vậy a!
Thừa dịp bác đi lên lầu sửa sang gì đó, còn dượng đi ra ngoài mua đồ, nàng vụng trộm chạy vào phòng bếp, nhìn Lý Tịch đứng trước bồn rửa rau, giống như mỗi chiếc lá đều phải rửa thật sạch. Nàng nhìn biểu tình của anh nghiêm túc giống như đang xét duyệt văn kiện, bật cười thành tiếng, Nhị gia này, mười ngón tay có bao giờ phải nhúng vào những việc này cơ chứ, vốn tưởng rằng anh sẽ vô cùng chật vật hoặc làm qua loa cho xong, không ngờ anh lại chăm chú như vậy. Nàng đi đến phía sau ôm lấy anh, cười trêu chọc, “A, đầu năm nay không thịnh hành phụ nữ nội trợ mà chuyển sang đàn ông nội trợ a!”
“Ai da, anh rửa rau nghiêm chỉnh như vậy, có phải nên khen thưởng chiến sĩ thi đua cho anh không?” Động tác trong tay anh không ngừng, nhấc lên từng cây từng cây một, cẩn thận như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật vậy.
“Còn chiến sĩ thi đua nữa sao? Chiến sĩ thi đua mà làm việc với tốc độ này thì xí nghiệp phải đóng cửa sớm thôi…” Nàng cười khanh khách, “Bác lên lầu rồi, để đó em rửa cho. Đi ra ngoài cả một ngày, trở về lại phải đứng, có mệt hay không?” Nhéo nhéo thắt lưng của anh, anh lại xoay người né tránh. Nhìn anh bị bác sai khiến vòng quanh, tất nhiên nàng