Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

nói nhà thiết kế kia vốn chỉ nhận đơn đặt hàng trước 2 năm, không biết là nể mặt ai mà lại ưu tiên cho nàng chen ngang như thế.
Tiệc tối, đèn được bố trí thật hiệu quả làm nổi bật rừng lá đỏ phía sau làm cho cảnh sắc giống như không có thực vậy, vừa kiều diễm, vừa mê hoặc. Toàn bộ không gian bữa tiệc được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn nến, ánh sáng lấp lánh như mộng ảo. Bàn tiệc trắng muốt cũng được thắp nến, dàn nhạc Bắc Âu chơi những khúc nhạc tao nhã nhẹ nhàng, không gian tràn ngập hơi thở lãng mạn ấm áp. Cả ngày nghiêm cẩn rốt cuộc cũng qua đi, buổi tối có phần thoải mái hơn. Nàng thay bộ lễ phục bằng lụa đỏ, nhắm mắt theo đuôi Lý Tịch đi chào hỏi khách mời. Thật ra nàng chỉ khẽ chạm môi vào ly rượu, còn Lý Tịch cùng Hứa Tuần Hằng và vài phù rể khác thì vô cùng vất vả, tiếp đón hết ly này đến ly khác tấn công, tiệc rượu chưa được 1 nửa, mặt Lý Tịch đã phiếm hồng. Hôm nay ngẫm lại mới nhận ra, người nào đó giống như lớn lên trong biển rượu, có bậc tiền bối ở trong quân uỷ, làm mưa làm gió ở các đại quân khu, chắc chắn tửu lượng không nhỏ. Chúc rượu đến mức phù rể Hứa Tuấn Hằng kia ngã gục, lại tiếp tục quay sang Lý Tịch, giống như chính ông ấy mới là chú rể hôm nay vậy.
Cuối cùng Lý Tịch cũng không say, chỉ là đi đường đã có vẻ liêu xiêu, Lý Triều hướng về phía người đó, vỗ vai Lý Tịch cười cười kông biết nói với mọi người một hai câu gì đó, mọi người đều cười cười cho qua. Xem đi, lãnh tụ chính là như thế, chỉ cần meo meo cười nói hai câu đã có thể thuyết phục được người khác, thật là thần kỳ a, đây mới chính là năng lực của lão đại a! Nàng chạy nhanh qua giúp đỡ Lý Tịch, đau lòng muốn chết. Ban ngày đón dâu đã bị đám phù dâu ép buộc đi qua mười tám tầng lầu, sau đó lại quỳ lạy, kính trà, cả một ngày đứng suốt chưa được nghỉ ngơi, không biết chân anh có chịu được không, không đau lòng mới là lạ. Đang định đỡ anh vào phòng nghỉ ngồi một chút, chợt nhìn thấy một người không ngờ tới đang đi tới trước mặt.
“Đã lâu không gặp, Tịch thiếu. Hôm nay là ngày vui của Tịch thiếu cùng Dung tiểu thư, tôi theo ông ngoại tới đây uống chén rượu mừng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Đan Hiểu Uyển mặc lễ phục dạ hội màu vàng nhạt, tươi cười bình tĩnh nhẹ nhàng.
“Cảm ơn!” Lý Tịch tuy rằng đã muốn say, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, nhìn nhìn thư ký bên bàn của cha đang ra dấu cho anh qua đó, nhẹ nhàng nắm chặt tay Dung Ý bảo nàng anh đi qua đó trong chốc lát.
“Anh đi đi, đừng để mọi người chờ!” Tay tự nhiên đưa lên chỉnh lại cổ áo cho anh, nàng không biết có thói quen này từ khi nào, động tác bình thường tự nhiên.
Đan Hiểu Uyển nhìn động tác thân thiết của hai người, đợi Lý Tịch đi xa mới cầm hộp quà màu phấn hồng trong tay đưa đến trước mặt Dung Ý, “Đây là… Anh ấy nhờ tôi tặng cô, chúc mừng hạnh phúc của hai người. Anh ấy bảo khi nhận được thiệp mời của hai người thì đã tới châu Phi, anh ấy giống như đang thể nghiệm cuộc sống chu du khắp nơi, một năm thì có đến hơn nửa thời gian là ở bên ngoài.”
“Nhờ cô chuyển lời cảm ơn tới anh ấy…” Dung Ý cầm hộp quà, cười nói với Đan Hiểu Uyển.
“Ân, tôi nghĩ tôi sẽ đến gặp anh ấy để chuyển lời cảm ơn của cô. Tháng sau tôi cũng khởi hành đến châu Phi, lấu lắm không nghỉ ngơi, cũng muốn tìm một nơi như vậy, bỏ qua tất cả để một lần nữa nhìn lại mọi người, mọi việc. Tôi phải đi trước, ba tôi đang chờ. Tạm biệt.”
Dung Ý nhìn theo lúc cô xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp như sẵn sàng nghênh đón mọi thứ, không chút sợ hãi. Nàng thì thầm, “Hiểu Uyển, hoá ra cô mới là người dũng cảm nhất…”
Mọi màn ca múa tưng bừng cuối cùng cũng kết thúc, nằm trên chiếc giường lớn cỡ đại màu đỏ sẫm, cảm thấy kiệt sức. Nàng nghiêng người nhìn đống lễ vật chất thành núi trên đất, cười cười. Lúc khách mời tặng lễ, Lý Tịch mở hộp đầu tiên ra, không ngờ đó lại là một thứ đồ chơi làm tình, giữa đông đảo quan khách đúng là không lưu lại cho anh chút mặt mũi nào, anh vung tay lên nói, đừng có bắt tôi mở quà ở đây, để 2 chúng tôi đêm nay về phòng rồi từ tử mở ra. Mọi người còn trêu chọc anh nói Tịch thiếu thành thân sẽ học được công việc quản gia, nếu không chắc sẽ phá tan cả núi tiền mất thôi, vợ con sẽ không buông tha cho đâu.
Nàng chậm rãi mở quà, hết phong bao hồng này đến phong bao bạc khác, toàn những con số thật lớn, nàng không dám tính xem là bao nhiêu, thật kinh khủng. Cuối cùng nhìn đến hộp quà nho nhỏ màu hồng phấn kia, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cầm lấy mở ra. Bên trong là hai cái vỏ ốc biển, thật bình thường, giống như tự nhiên nhặt được bên bờ biển. Trên tấm thiệp viến ngắn ngủn mấy câu, nàng nhận ra bút tích đó, “Chúc mừng em cuối cùng cũng tìm được người có thể đi cùng em, anh đã hiểu được, không thể đánh giá người khác một cách qua loa bằng vẻ bề ngoài. Dung Ý, nhất định em phải hạnh phúc!” Cuối cùng ký tên Dương Miễn. Nàng cầm tờ giấy, khẽ mỉm cười, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Hoá ra là mấy người bạn đem Lý Tịch đã say mèm trở lại. Chỉ thấy quần áo vẫn sạch sẽ như vừa mới mặc vào, ngay cả nơ cũng không lệch đi chút nào, chỉ có người là đã say đến bất t


The Soda Pop