Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3697 lượt.
, vừa định cúp điện thoại, thì đường dây điện thoại được kết nối rồi, thanh âm ôn nhuận trầm thấp của Tô Dịch Thừa từ đầu bên kia điện thoại truyền tới: “a lô, An Nhiên sao?”
Luống cuống và sợ sệt ban đầu đến khi nghe giọng anh liền hoàn toàn biến mất, cầm điện thoại di động ngồi ở giường trong phòng ngủ của anh trước kia, khẽ cười đáp lại: “đúng vậy a, còn đang bận rộn sao?”
“Ừ, nhưng mà sẽ về trước khi trời tối.” Nhận được điện thoại của cô, tâm tình Tô Dịch Thừa dường như không tệ, thanh âm ẩn chứa ý cười.
“Tô Dịch Thừa.” An Nhiên lấy cả họ ra gọi anh.
“Ừ?”
Hít sâu, chuẩn bị chu đáo cho lời nói kế tiếp, thế nhưng mà trái tim đập nhanh mất kiểm soát, mặt cũng hơi nóng lên, cô nghĩ lúc này khuôn mặt mình hẳn là lại đỏ lên rồi.
Không nghe được câu trả lời của cô, Tô Dịch Thừa không xác định gọi: “An Nhiên?”
“Em, em yêu anh.” Gần như là nói xong liền cúp điện thoại luôn, khuôn mặt dường như còn nóng hơn vừa rồi, sợ anh gọi lại mình lại không biết nói gì, vội vàng tháo pin điện thoại ra. Rồi dùng tay vỗ vỗ mặt mình, hi vọng có thể giảm nhiệt độ xuống.
Nhìn điện thoại và pin bị tháo ra kia, nhớ lại hành động vừa xong của mình, buồn cười lắc đầu, lẩm bẩm: “mình cúp điện thoại làm gì? Vừa rồi mình nên hỏi anh ấy luôn rằng anh ấy có yêu mình hay không mới đúng chứ.” Nói xong vừa buồn cười vỗ vỗ mặt của mình, mặt rất nóng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này mới hạ bớt được nhiệt độ kia.
Rửa mặt rồi ngồi ở trên giường, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng mình, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, lầm bầm nói: “con à, con nói vừa rồi cha con sẽ phản ứng thế nào a?” Nghĩ lại cảm thấy lại hành vi này của mình quả thực là trẻ con muốn chết, lắc đầu để cho mình đừng nghĩ nữa, mà cũng vào lúc này, cơn buồn ngủ tập kích lần thứ hai, mí mắt từ từ nặng trĩu, từ từ khép lại, gối lên cái gối trước kia của Tô Dịch Thừa, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ mơ như là có người nhẹ nhàng đụng vào cô, tay chậm rãi vuốt ve mặt cô, An Nhiên nhíu nhíu mày, ậm ừ một tiếng nhưng không tỉnh lại.
Mãi đến khi môi truyền đến xúc cảm ấm áp, nụ hôn quá quen thuộc, là phương thức hôn cô mà Tô Dịch Thừa thích nhất, vẫn không mở mắt, nhưng theo bản năng thân thể lại nổi lên phản ứng với anh, khẽ hé miệng ra, mặc kệ anh tiến vào, tay chậm rãi giơ lên, ôm anh, mơ mơ màng màng khẽ gọi tên anh: “Dịch Thừa. . . . . .”
Tiếng khẽ gọi này như là sự cổ vũ thật lớn cho anh, nụ hôn kia đột nhiên trở nên nồng nàn, lực mạnh lên, động tác cũng không còn dịu dàng như vừa rồi, như là muốn cả người cô hòa vào mình, hòa tan vào máu mình.
An Nhiên bị hôn đến không thở nổi, mở mắt ra nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, vỗ nhẹ nhẹ anh, nỉ non nói: “Dịch, Dịch Thừa, buông, buông em ra, em sắp không thở được nữa rồi.”
Lúc này Tô Dịch Thừa mới buông cô ra, nhìn cô thở dốc dưới thân mình, thật ra thì mình cũng không khá hơn chút nào, bộ ngực cũng phập phồng kịch liệt. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ về mặt cô, nhìn cô, trong đôi mắt có sự thắm thiết khó tả, ở bên tai cô khẽ gọi tên cô: “An Nhiên… An Nhiên…” Vừa gọi, vừa khẽ mổ mặt cô, nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác như là mãi mãi không đủ vậy.
“Ha ha.” Bị hôn đến ngứa ngáy, An Nhiên cười khanh khách ra tiếng, bộ ngực vì nụ hôn vừa rồi mà vô cùng phập phồng, vừa cười vỗ anh: “ngứa quá, ngứa quá.”
Một lúc lâu, rốt cuộc Tô Dịch Thừa hôn đủ rồi ôm cô nhẹ nhàng xoay người, hai người ôm nhau nằm trên giường đơn không tính là rộng kia. Tô Dịch Thừa vùi mặt vào hõm vai cô, chóp mũi tràn ngập hương thơm của cô, dùng lực ôm cô hơi chặt, nhưng kiểm soát rất tốt, không làm đau cô.
“Đã hết bận rồi sao?” Được anh ôm vào trong ngực, An Nhiên nhẹ nhàng hỏi, khóe miệng nở nụ cười rất đẹp, nhàn nhạt thỏa mãn.
Không trả lời cô, lại ôm người trong lòng chặt hơn một chút, một lúc lâu mới khẽ gọi bên tai cô: “An Nhiên…” Thanh âm du dương và êm ái.
“Ừ?” An Nhiên nhẹ nhàng đáp lại, nghịch ngợm nhẹ tay vẽ lòng vòng trên lưng anh.
Tô Dịch Thừa buông cô ra, khẽ tăng khoảng cách giữa hai người, nhìn chằm chằm vào cô, sau đó vô cùng nghiêm túc mở miệng: “lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa có được không.”
An Nhiên ngẩn người, không kịp phản ứng, nghi hoặc khẽ hỏi: “hả?” Cô không biết anh chỉ cái gì.
Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm cô, khóe miệng cong lên thành độ cung đẹp mắt, thanh âm ôn nhu như là có thể vắt ra nước, chậm rãi mở miệng: “lặp lại câu em vừa nói trên điện thoại, anh muốn em nhìn vào mắt anh nói.” Giọng nói rõ ràng rất ôn nhu, nhưng nội dung câu nói lại ẩn chứa sự bá đạo không cho cự tuyệt.
Lúc này mới nhớ tới cuộc điện thoại trước khi ngủ, nhiệt độ trên khuôn mặt An Nhiên thoáng cái tăng lên nhìn mặt đỏ rực. Bảo cô lặp lại, hơn nữa trước mặt anh, nhìn vào mắt anh, cô thật là xấu hổ.
Quay đầu mở to đôi mắt đen nhánh, An Nhiên quyết định giả ngu tới cùng: “vừa rồi em gọi điện thoại cho anh sao?”
Nhìn cô, Tô Dịch Thừa nhíu mày cười khẽ: “không nhớ rõ?”
Đột nhiên An Nhiên nhớ tới trước kia Lâm Lệ từng nói một câu, cô ấy nó