Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3452 lượt.
Kiều mới vừa rốt cuộc nói những thứ gì, chỉ thấy cô không ngừng lôi kéo mình, hoàn toàn xem không hiểu cô ám chỉ cái gì, chỉ nghi ngờ hỏi: "Tiểu Kiều Kiều, khóe mắt của em bị làm sao vậy? Là có con ruồi bay vào sao?"
Tô Dịch Kiều thiếu chút hộc máu, nhấc chân dùng giày cao gót kia nặng nề dẫm lên chân của anh ta, sau đó có chút tức giận xoay người đi, cũng không để ý đến hắn.
"Oa, oa, oa…." Johnson bị giẫm chỉ biết ôm chân kêu gọi thảm thiết, vô tội ngay cả mình rốt cuộc nói sai cái gì tại sao bị giẫm thế.
An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhăn đầu lông mày.
Buổi tối bởi vì Tô Dịch Thừa, mà mọi người đều ở lại, trong đại viện khó khi được náo nhiệt, Tần Vân cùng dì giúp việc ngay từ lúc Tô Dịch Thừa bị gia pháp đánh, liền vội vàng đi chợ mua thức ăn mua đồ nấu nhiều hơn trước, chuẩn bị một bữa ăn tối phong phú.
Tô gia là một gia đình thưởng phạt phân minh, làm sai chuyện nên chịu phạt, nhưng mà sau khi phạt qua, lúc trước như thế nào vẫn là như thế ấy, bởi vì người làm sai trải qua trừng phạt coi như là chịu tất cả những sai lầm của mình.
Dĩ nhiên, có trừng phạt tất có phần thưởng, làm sai muốn phạt, làm đúng sẽ được khen thưởng.
Đối với Tô Dịch Kiều mang bạn trai trở lại, lần này Tần Vân là phi thường mãn ý, mặc dù mới đầu đối với thân phận con rể này có chút để ý, nhưng mà bản lĩnh tiếng Trung kém, hoàn toàn đem bà chọc cho cười ha ha không ngừng, đối với một ít điểm không đáng chú ý liền dễ dàng bỏ qua, thậm chí còn cảm thấy anh ta nói chuyện đặc biệt buồn cười.
Trên bàn cơm, Tần Vân không ngừng gắp thức ăn cho tiểu suất ca, sau đó cùng anh ta có chút ông nói gà bà nói vịt, một chút câu hai người đều nghe không rõ ý tứ gì, nhưng mà hai người lại nói được đặc biệt vui vẻ.
Ba Tô cùng ông nội Tô đối với Tô Dịch Kiều mang bạn trai tóc vàng về cũng không có ý kiến gì, đều chỉ nói Dịch Kiều thích là tốt rồi, bởi vì sau này là hai người bọn hắn sống với nhau, người khác thích hoặc là không thích cũng không trọng yếu.
An Nhiên nhìn Tô Dịch Kiều cảm thấy có cái gì không đúng, cô cũng không cho là, một thời gian ngắn trước kia cô ấu còn chạy về khóc với cô mà hiện tại có thể nhanh chóng chuyển đổi tâm ý như vậy, sau đó trong một khoảng thời gian ngắn lại lần nữa đem tình cảm của mình chuyển dời đến trên một người khác.
Ăn xong cơm tối xong An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa dắt tay tản bộ quanh đại viện n, trăng đêm tháng mười có chút lạnh lẽo, gió thổi tới có tia lạnh. An Nhiên có chút lạnh, không nhịn được đưa tay ôm lấy tay của mình.
Tô Dịch Thừa tất nhiên là chú ý tới, trực tiếp cởi xuống áo khoác trên người mình, phủ thêm cho cô.
An Nhiên quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng cười với anh, cũng không có khách sáo nói cám ơn hay là cái gì, giống như là có loại ăn ý, Tô Dịch Thừa giang hai tay, sau đó cô trực tiếp dựa vào trong ngực của anh, giữa hai người thậm chí đều không cần ngôn ngữ dư thừa.
"Dịch Thừa, anh nói Dịch Kiều là cố ý sao?" An Nhiên nhẹ nhàng hỏi.
Tô Dịch Thừa kéo lấy bả vai của cô, chỉ nói: "Nó cũng đã không phải là đứa bé nữa rồi, nên nó phải chịu trách nhiệm hành vi của nó."
An Nhiên không có nói nữa, chỉ là nhàn nhạt gật đầu.
Cuộc điện thoại từ cảnh sát
Bởi vì chuyện khiêu dâm của Tô Dịch Thừa gây ảnh hưởng rất lớn, nghĩ đến thái độ quan tâm mãnh liệt của truyền thông đối với chuyện này, sợ quấy rầy đến An Nhiên, cho nên Tô gia nhất trí quyết định để An Nhiên ở lại đại viện đã, chờ chuyện này được xử lý xong rồi, phong ba qua đi rồi mới cho Tô Dịch Thừa đón An Nhiên về. Mặt khác, cha Tô còn đặc biệt ra lệnh, nếu Tô Dịch Thừa còn chưa giải quyết vẹn toàn chuyện này thì sẽ không được về đại viện, lúc nào dàn xếp xong thì mới được về.
Mặc dù là Tô Dịch Thừa không muốn tách khỏi An Nhiên như vậy, anh đã quen tối nào cũng xoa bụng An Nhiên ngủ, đã quen cô hồn nhiên khẽ ngáy trong lòng mình, nhưng mà anh cũng biết, bây giờ đối với An Nhiên mà nói, ở lại đại viện là tốt nhất, vả lại còn do chính miệng cha anh chỉ thị.
Lái xe đến trước cửa tòa thị chính, thấy các xe săn tin vây quanh cửa chính, nhìn tình hình này, là phải đợi anh xuất hiện bằng được.
Lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký Trịnh, hẹn địa điểm rồi, lái xe đến đó chờ cậu ta.
Tô Dịch Thừa chỉ lắc đầu: "không cần thiết, cám ơn."
Chu Hàn gật đầu, cũng không nghi ngờ anh có thể giải quyết tốt chuyện này không. Bưng cốc nước người phục vụ vừa đưa tới lên, uống một hớp, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, nói: "Không ngờ mấy người chúng ta cuối cùng lại biến thành thế này." Giọng nói không thiếu mang theo cảm khái.
Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chỉ bưng cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Chu Hàn chậm rãi mở miệng: "thật ra thì hồi đó tôi vẫn luôn ghen tị với cậu, cũng hận cậu, ghen tị cậu có thể có được tình yêu toàn tâm toàn ý của cô ấy, hận cậu có thể khiến ánh mắt cô ấy khóa chặt vào một mình cậu, rõ ràng tôi là người biết cô ấy sớm nhất, nhưng mà kể từ sau sự xuất hiện của cậu, tro