
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342178
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2178 lượt.
ng muốn né, trực tiếp bị Hạ Mộng Lộ đấm ngã ngửa.
“Hừ, chỉ vậy mà cũng dám đi rêu rao khắp nơi, quay về luyện.......” Hạ Mộng Lộ chưa nói hết câu, thì từ bốn phương tám hướng đã có mười mấy tên du côn nhào ra. Cô lui về sau, che trước mặt Trình Thất “Có gì từ từ nói!”
“Nói con mẹ mày đó! To gan! Không mở to mắt ra nhìn bọn tao là ai, dám đánh đại ca bọn tao, chán sống hả?” Một tên du côn khác tiến lên đẩy vào ngực Hạ Mộng Lộ một cái. Chậc chậc, cảm giác không tệ!
Hạ Mộng Lộ che ngực, tim đập nhanh, làm sao đây? Cô lặng lẽ đút tay vào túi quần, vừa mò nhấn số Lạc Vân Hải, vừa hét lớn, “Giữa ban ngày ban mặt dám hành hung người ở công viên, một đám đàn ông bắt nạt một người phụ nữ? Có tin tôi báo cảnh sát không?”
“Ha ha, bắt nạt? Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?” Tên cầm đầu chỉ vào mặt mình, lạnh lùng nói, “Đánh cho tao!”
Phòng chủ tịch tập đoàn Long Hổ.
Đỗ Vương ngạc nhiên nhìn Lạc Vân Hải chưa kịp kí hợp đồng xong đã đứng bật dậy.
“Đáng chết! Dám động đến trên đầu Lạc Vân Hải này! Nhanh đến công viên Nguyệt Nha, Mộng Lộ gặp phải một đám côn đồ ở đó!”
“Hả?” Đỗ Vương như nghe phải chuyện cười. Côn đồ? Côn đồ nào có lá gan lớn tới mức dám động tới người của Long Hổ?
Mấy người còn lại thấy Lạc Vân Hải không giống nói giỡn, bèn vội vàng chạy theo. Cầu cho bọn côn đồ không động tới người, nếu không đừng mong giữ được mạng!
Công viên Nguyệt Nha.
Hạ Mộng Lộ bị bốn tên côn đồ vây đánh phải liên lục lùi về sau. Cô nắm bả vai một tên côn đồ, nhảy lên, đá vào đầu tên đó. Cùng lúc, tên côn đồ đó cũng đưa tay ra bóp lấy cổ cô, siết mạnh tới mức khiến cô càng ngày càng khó thở, “A!”
“Chán sống hả?” Tên côn đồ nói xong, hung hăng ném Hạ MộngLộ ra xa.
Hạ Mộng Lộ bay lên không, đập vào cây cổ thụ, vang lên một tiếng ‘Răng rắc’ tuyên bố khớp vai phải của cô đã bị trật. Lúc bị dội ra rơi xuống đất, cô chống tay trái xuống, lộn người rơi xuống đất một cách vững vàng.
Hạ Mộng Lộ đang định xông lên đánh tiếp thì thấy bỗng ngây người như phỗng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trình Thất thấy con dâu bị đánh văng ra ngoài, tức giận bật người dậy, đá một cái vào hai tên côn đồ khiến hai tên đó ngã lăn quay không đứng dậy nổi, rồi tiếp tục đấm vào mặt một tên khác, sau đó khom lưng quét chân về phía ba tên đang xông tới. Bà thấy một nắm đấm xông tới mặt mình, lạnh lùng híp mắt, vươn tay ra bắt lấy, hét lớn một tiếng, nhấc chân đạp vào nách tên kia một cách tàn nhẫn.
“A!” Tên côn đồ cảm thấy tay mình như muốn đứt lìa khỏi cơ thể.
Mặc dù vết thương trên ót Trình Thất đã bắt đầu chảy máu lại, nhưng với quyết tâm kinh người bà đã khiến hơn phân nửa bọn côn đồ ngã xuống đất gào khóc thảm thiết chỉ trong một phút ngắn ngủi.
Hạ Mộng Lộ há hốc miệng nhìn. Vừa rồi rõ ràng cô đá vào đầu tên kia hai cái, sao không thấy tên đó ngã xuống, còn Trình Thất chỉ cần đá một cái đã có thể khiến tên đó bất tỉnh?
‘Rầm rầm rầm!’
Lúc Lạc Vân Hải tới thì Trình Thất đang trái đấm phải đá trong một đám côn đồ, chẳng có gì là cần giúp đỡ.
Lạc Vân Hải đưa tay day huyệt thái dương, thầm nghĩ, chỗ này lát nữa nhất định sẽ có chuyện chẳng lành, nên chạy sớm thì tốt hơn!
“Còn không mau giúp một tay?” Trình Thất trợn mắt nhìn Lạc Vân Hải.
Đỗ Vương không thể không chạy qua góp vui, chỉ một cú đấm đã dễ dàng giải quyết ba tên còn lại.
Trình Thất phủi tay, giẫm lên lưng tên cầm đầu, đưa ngón cái chỉ vào mũi mình, “Dám chạy tới cướp của bà đây? Lúc bà đây đang lăn lộn trên đường thì mày còn đang ở trong bụng mẹ làm nòng nọc đó! Không biết tự lượng sức mình!” Nói xong, bà hung hăng đạp tên cằm đầu một cái, cười nhìn Hạ Mộng Lộ, “Cô đánh không tệ, đáng tiếc thiếu kinh nghiệm thực tế. Trên đầu người có một chỗ tập trung các dây thần kinh, nhưng cô không biết.... ......
Hạ Mộng Lộ không chờ Trình Thất nói xong, đã giận dữ hét, “Bà giả bộ bệnh gạt tôi?”
Lạc Vân Hải gãi gãi ót. Đã nói thế nào cũng có chuyện chẳng lành mà, sóng trước chưa đi sóng sau đã đến.
Trình Thất suy nghĩ một chút, vội vàng chạy về xe lăn, khôi phục vẻ mặt nửa sống nửa chết. Vân Hải, chuyện này mày xử lý đi, mẹ vô tội! Mẹ vì cứu người mới đứng lên!
Lạc Vân Hải lúng túng nhìn Trình Thất một cái, tiến lên khuyên, “Mộng Lộ, thật ra thì.......”
“Bốp!”
“A!” Nhạc Tử Tuyền kêu lên.
Hạ Mộng Lộ thấy Lạc Vân Hải không tỏ vẻ ngạc nhiên thì biết anh vẫn luôn biết sự thật, chỉ có cô là bị gạt, bèn giận dữ tát anh một cái.
Lạc Vân Hải đen mặt, thầm mắng một câu, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười nói, “Mộng Lộ, hãy bớt giận nghe anh nói đã!”
“Nghe cái gì?” Hạ Mộng Lộ bắt đầu nghẹn ngào, “Mấy người có thấy mình thật quá đáng không? Có biết mấy ngày nay tôi đau lòng đến mức nào không? Có biết tôi sắp bị hù chết? Đùa rất vui hả? Lạc Vân Hải, tôi càng ngày càng thất vọng về anh!” Nói xong, cô lau nước mắt, lạnh lùng xoay người bước đi.
“Chị dâu.....” Đông Phương Hoàng kéo tay Hạ Mộng Lộ, nhưng bị cô vô tình hất ra.
Trên mặt Lạc Vân Hải đã hiện ra dấu tay năm ngón, anh buồn bực nhìn Trình Thất, “Giờ mẹ hài lòng chưa?” Nói xong cũng