Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342174

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2174 lượt.

bước đi.
Trình Thất xoa xoa huyệt Thái dương, thầm nghĩ, chẳng lẽ bà cứ trơ mắt nhìn một đám côn đồ bắt nạt Hạ Mộng Lộ? Tại sao người sai lại thành bà? Cùng lắm thì sau này không cãi nhau với Hạ Mộng Lộ nữa là được chứ gì?
Hạ Mộng Lộ chạy thẳng về bệnh viện, nhìn chằm chằm hai đứa con trai nói, “Giờ mẹ phải về nhà bà ngoại, hai đứa theo mẹ hay ở lại?”
Kỷ Đào Đào nuốt nước miếng, nghĩ một chút rồi nói, “Con theo mẹ!”
“Con thì sao?”
Kỷ Khanh Khanh cúi đầu, “Con muốn bà nội!” Bà nội đang bị thương đầu, cần người ở lại chọc bà vui, anh hai đi rồi, cậu cần phải ở lại.
Hạ Mộng Lộ không nói thêm tiếng nào, khom lưng ôm lấy Kỷ Đào Đào bước đi.
Kỷ Khanh Khanh nhìn mẹ và anh hai càng đi càng xa, thút tha thút thít, cho đến khi hai người biến mất trong tầm mắt thì ngửa đầu khóc to, “Hu hu hu hu!”
“Cái gì? Bà già kia giả bộ bệnh! Mẹ đi tìm bà ta tính sổ!” Mẹ Hạ cực kỳ tức giận, lấy búa xông ra ngoài, nhưng bị Hạ Hưng Quốc nhanh chóng ôm lại, “Thôi, đừng làm rộn, giờ mọi chuyện đã đủ loạn, bà yên tĩnh một chút đi! Mộng Lộ, tiếp theo con tính thế nào?”
Hạ Mộng Lộ vừa rửa nồi cơm vừa nói, “Không biết!” Sớm muộn gì cũng bị họ làm cho tức chết. Bà già kia giả bệnh còn chưa tính, cả Lạc Vân Hải cũng xúm vô lừa cô!
Kỷ Đào Đào ngồi chồm hổm trên sô pha, nhìn mẹ Hạ một cách sợ hãi. Bà ngoại có vẻ còn hung hơn cả bà nội!
‘Reng reng reng’
Mẹ Hạ chạy ra mở cửa, thấy Lạc Vân Hải thì tức giận nói, “A Hải, nhà cậu rốt cuộc muốn chúng tôi thế nào mới hài lòng? Tại sao phải giả bệnh? Để thử xem Mộng Lộ nhà tôi có đủ tư cách làm con dâu nhà họ Lạc hay không hả? Nhà cậu có tư cách gì mà kiểm tra Mộng Lộ của chúng tôi? Cậu đi đi! Không có tôi đồng ý, Mộng Lộ dám vào cửa nhà cậu một bước, tôi sẽ từ nó luôn!” Nói xong đóng sầm cửa lại.
Lạc Vân Hải đưa tay xoa lỗ mũi, lần nào tới cũng bị đóng sầm cửa vào mặt. Anh tức giận hét lớn, “Không về đúng không? Vậy thì vĩnh viễn đừng quay lại nữa!” Nói xong đùng đùng bước đi.
Được voi đòi tiên! Lần nào cũng không cho anh nói một câu đã đánh chửi đuổi đi! Không tới thì không tới, ai sợ ai?
“Hừ! Giọng điệu gì vậy? Mộng Lộ, con phải mạnh mẽ lên cho mẹ, không được mềm lòng biết không! Phải giữ vững lập trường, nếu không về sau con sẽ không có chút địa vị nào trong cái nhà kia đâu!” Mẹ Hạ tức giận nói.
Hạ Mộng Lộ vẫn thản nhiên như cũ, “Dạ!”
Kỷ Đào Đào và Hạ Hưng Quốc ngồi nhìn nhau, không biết phải khuyên thế nào, đành cùng nhau thở dài.
Chẳng mấy chốc đã qua hai tháng.
Hạ Mộng Lộ kiểm tra xong bản thiết kế cuối cùng, đưa cho Thái Bảo Nhi nói, “Bảo Nhi, đây là bản tổng hợp, cậu bảo người đi từng nhà hỏi xem họ thích kiểu nào?”
“Vâng!”
Hạ Mộng Lộ đặt bút xuống, cầm túi xách lên, đi ra ngoài, “Tôi có việc về trước, tạm biệt mọi người!”
“Chúc mừng cô!” Bác sĩ nhìn tờ xét nghiệm, cười nói, “Đã được ba tháng!”
Ba tháng.... ... Hạ Mộng Lộ kinh ngạc há hốc miệng đưa tay sờ bụng mình.
Nhà Kỷ Lăng Phong.
“Cái gì? Cậu lại có thai?” Kỷ Lăng Phong sợ hãi hô to. Phụ nữ có thai cứ hết người này lại tới người khác! Đến lúc nào anh mới được nghỉ ngơi đây? Lam Băng hai tháng nữa sinh, Hạ Mộng Lộ lại đã ba tháng.
Kỷ Lăng Phong bỗng nhớ ra gì đó, cười nói, “Mộng Lộ, tôi quên mất, cậu và cha mẹ đang ở chung, không đến phiên tôi lo!”
Nếu không anh sắp thành bác sĩ sản khoa luôn rồi!
Lam Băng thấy Hạ Mộng Lộ cứ vuốt ve bụng mình, cười nói, “Vậy định khi nào thì yên ổn sống qua ngày với Lạc Vân Hải?” Nếu Lạc Vân Hải biết tin này, chắc chắn sẽ vui tới mức nhảy dựng lên cho coi.
Hạ Mộng Lộ vừa nghe đến ba chữ ‘Lạc Vân Hải’, lập tức đen mặt nói, “Nói với anh ta làm gì? Ai muốn sống với anh ta?” Đã hai tháng vẫn không thấy tên khốn khiếp kia tới tìm cô lần nào! Không có anh ta cô vẫn sống vui như thường!
“Vậy cô cũng phải cho người ta biết người ta lại sắp làm cha chứ?” Lam Băng bất đắc dĩ lắc đầu, những người này đúng là có phúc mà không biết hưởng!
“Không quan tâm!”
Kỷ Lăng Phong lắc đầu, ra vẻ anh cũng không biết khuyên thế nào.
Lam Băng không nói nữa, móc điện thoại ra nhắn một cái tin.
Sợ rằng đợi đến lúc Hạ Mộng Lộ sinh Lạc Vân Hải mới phát hiện thì càng không cách nào nhận được sự tha thứ mất!
Nhà họ Lạc.
Trình Thất vừa lột đậu vừa liếc xéo hai cha con Lạc Vân Hải. Yếu đuối!
“Cha, con biết cha rất khó xử, nhưng đã hai tháng rồi, cha chịu khó đi một chuyến nữa đi!”
“Không được!” Trình Thất vứt vỏ đậu xuống, trừng mắt, “Nó không chịu về thì thôi! Lạc Vân Hải, thiếu nó mày không sống được hả? Muốn đi thì mày tự đi đi!”
Lạc Viêm Hành bị kẹp ở giữa không biết phải làm sao.
Lạc Vân Hải lười cãi nhau với Trình Thất, thấy điện thoại rung, phiền muộn móc ra, vừa đọc tin nhắn, mặt đơ ra, cười nói với bà, “Lần này không riêng gì cha, mẹ cũng phải đi!”
“Tại sao?” Muốn bà đi xin lỗi Hạ Mộng Lộ? Mơ đi!
Lạc Vân Hải đứng dậy nhún vai, “Không đi? Vậy cháu gái của mẹ chỉ còn cách lấy họ Hạ thôi!” Mộng Lộ quả nhiên có thai!
Lạc Vân Hải xoay người nói, “Có đi hay không tùy cha mẹ! Nếu bên đó có yêu cầu con ở rể, c