XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341265

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1265 lượt.

lại, nhưng cô có cảm giác tất cả vẫn giống như trước đây, chưa hề có bất kỳ thay đổi nào.
Bao nhiêu năm nay, từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, người bắt nạtCố Bình An nhiều nhất chính là Thẩm An Bình và ngược lại, người yêu thương, bảo vệ cô nhất cũng chính là anh - Thẩm An Bình... Cô thầm nghĩ, cho dù cả đời này cô có là kẻ thất bại trước Mạc Phi thì những gì mà cô có trong tay mãi mãi nhiều hơn Mạc Phi.
Buổi tối, ông Cố đích thân lái xe đưa cả nhà ra ngoài, từkhi bước ra khỏi cửa cho đến khi lên xe, cô đều im lặng, không nói một câu, biểu cảm nặng nề giống như phải tham gia một cuộc họp nghiêm túc. Còn mẹ cô có vẻ như tinh thần rất tốt, liên tục quay sang cô, dặn dò hết điều này đến điều khác. Cố Bình An không muốn nghe, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, cảnh thành phố lên đèn nhiều khi cũng khiến con người ta thấy cô đơn.
Ông Cố đi tìm chỗ đỗ xe, bà Cố lâu ngày không gặp con gáinuôi yêu quý nên đi tìm phòng vệ sinh, chỉnh trang lại đôi chút, chỉ còn cô đứng ngoài hành lang chờ đợi. Vì thế, cho dù không hề mong muốn nhưng Cố Bình An lại là người đầu tiên trong gia đình nhìn thấy Mạc Phi.
Địa điểm mời khách ngày hôm nay là một khách sạn có tiếngtrong thành phố, khách mời đều là những nhân vật nổi danh. Cố Bình An cũng không còn lạ gì gia đình của Mạc Phi, bố của Mạc Phi trước đây từng là cấp dưới của bố cô, sau này vì dính vào một vụ tham nhũng nên phải vào tù và không lâu sau đó đã tự sát. Mẹ cô Bình thường vẫn luôn miệng cảm thương cho tình cảnh của cô ta nhưng Cố Bình An lại cảm thấy khuôn mặt bà không hề có chút biểu cảm đau xót.
Cố Bình An vẫn nhớ, khi gia đình Mạc Phi xảy ra chuyện, côđang học cấp một. Sự việc nghiêm trọng đến mức đài truyền hình thành phố và báo chí đều đưa tin. Thời gian đó, ở trên lớp, Mạc Phi thường bị bạn bè trêu chọc, chế nhạo. Mạc Phi không hề phản bác mà chọn cách im lặng. Nhìn Mạc Phi kiên cường như vậy, Cố Bình An không khỏi thầm cảm phục. Nếu không phải thường xuyên bị đem ra so sánh với Mạc Phi thì không biết chừng Cố Bình An và Mạc Phi đã có thể trở thành đôi bạn thân thiết.
Cố Bình An nhớ có lần Thẩm An Bình cũng nói với cô: “Nhìn MạcPhi, nhiều lúc anh có cảm giác cô ấy rất giống em.”
Lúc đó, Cố Bình An một mực phủ nhận. Nhưng về sau, theo thờigian, hai người dần lớn lên, cô cũng phát hiện giữa cô và Mạc Phi có rất nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ, ví dụ mái tóc dày đen dài, óng mượt, làn da trắng mịn màng, thói quen chau mày khi suy nghĩ một vấn đề nào đó, rồi cả sở thích như thích chơi bóng, ghét nhất bộ môn điền kinh... thậm chí ngay đến nhóm máu cũng giống nhau, O Rh+. Sau khi phát hiện ra điều đó, Cố Bình An vô cùng bất an, càng ngày cô càng nghi ngờ Mạc Phi chính là con riêng của mẹ cô.
Cố Bình An đứng ngay tại chỗ rẽ của hành lang, ở vị trí củacô có thể dễ dàng nhìn thấy Mạc Phi. Sau vài năm không gặp, quả thật Mạc Phi ngày càng xinh đẹp, rực rỡ. Mái tóc dài đen mềm mại trước đây đã được cắt ngắn và nhuộm màu nâu hiện đại, mái tóc khẽ ôm khuôn mặt V-line nhỏ nhắn, trắng trẻo.
Mạc Phi mặc một chiếc váy liền cao cổ ngắn tay, để lộ cánhtay thon tròn, mịn màng như ngó sen. Cô ta khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức Cố Bình An có cảm giác như vạn vật đều trở nên mờ nhạt trước nụ cười ấy, ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng ưu tú.
Cô ta đang nghe điện thoại, không biết đang nói chuyện gìnhưng trông rất vui vẻ, tà váy trắng khẽ đung đưa theo chuyển động của cơ thể, trông không khác gì một bông hoa đẹp trong làn gió thanh xuân tươi mát, tràn đầy sức sống. Cô gái rụt rè, nhút nhát trước đây dường như biến thành một con người mới.
Cố Bình An quay người định bước đi thì nghe thấy tiếng của mẹvang lên: “Bình An! Nha đầu này! Con đi đâu vậy, báo hại mẹ tìm mãi mà không thấy?”
Nhận ra giọng nói quen thuộc của Cố phu nhân, Mạc Phi bấtgiác quay lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Cố Bình An. Cô có cảm giác như hai gò má mình nóng dần lên. Định quay đi nhưng thấy Mạc Phi khẽ mỉm cười chào rất tự nhiên, chần chừ giây lát, cuối cùng Bình An cũng chào đón cô ta bằng một nụ cười gượng gạo.
Thật sự lúc này Cố Bình An chỉ muốn đập đầu vào tường. CốBình An à Cố Bình An! Sao mày lại có thể để mất phong độ như thế này?
Cố phu nhân xoay người, nhìn thấy Mạc Phi, khuôn mặt tươi cườirạng rỡ.
“Phi Phi!” Cố phu nhân nghẹn ngào gọi, vẻ rất vui mừng. “Lạiđây! Mau lại đây để mẹ nuôi ngắm nhìn con nào! Cũng đã mấy năm rồi...”
Cố phu nhân vuốt nhẹ mái tóc của Mạc Phi rồi ngắm nghía, ômhôn cô ta. Trong khung cảnh đoàn tụ, Cố Bình An cảm thấy sự xuất hiện của mình có vẻ không cần thiết. Cô bước lùi lại, định đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Cô vừa lùi một bước, bỗng va phải một bờ ngực vững chãi, vôcùng quen thuộc. Cố Bình An không cần quay đầu lại cũng đoán được đó là ai.
Thẩm An Bình choàng hai cánh tay qua vai Cố Bình An, cúi đầu,nói nhẹ vào tai cô: “Em sao vậy?”
Hai cánh tay Cố Bình An buông thõng, cô khẽ lắc đầu, từ từthoát ra khỏi vòng tay của anh.
Mạc Phi cũng đã nhìn thấy Thẩm An Bình, ánh mắt như bừngsáng. Cô ta quay người,