Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1291 lượt.
động.
Quan Đại Bảo hung hăng xông lên. Một tay chống hông, một taychỉ vào mặt Thẩm An Bình, quát lớn: “Cậu là đàn ông cái khỉ gì chứ! Con nhóc Cố Bình An đó là cái thá gì? Có đáng để cậu phải như thế này không? Lần trước cậu gây rắc rối vẫn chưa đủ hay sao? Cậu nghĩ là cậu vẫn còn trẻ lắm hả? Như thế này thì vui vẻ con khỉ gì nữa! Cậu có giỏi thì bốc hỏa với con bé đó đi! Việc quái gì ngày nào cũng phải để tôi thấy khuôn mặt lầm lì như mẹ ghẻ thế kia hả?”
Thẩm An Bình không hề tức giận, cũng không hề phản bác, khẽcười. “Quan Đại Bảo, cậu có bản lĩnh thì nhắc lại một lần nữa xem nào.”
“Quái quỷ gì thế!” Quan Đại Bảo tức giận, nắm lấy cổ áo ThẩmAn Bình. “Cậu muốn động thủ với tôi chắc? Cậu tỉnh lại cho tôi nhờ, có được không hả? Cố Bình An là cái thá gì chứ! Mỹ nhân xinh đẹp hơn cô ta chém không hết. Cậu có chịu tỉnh không hả?”
Thẩm An Bình lạnh lùng nhìn Quan Đại Bảo, hàm răng nghiến chặt,nghe rõ từng tiếng ken két. “Quan Đại Bảo! Đừng để Thẩm An Bình này phải động thủ với cậu! Tôi đã từng nói với cậu rồi, cô ấy như thế nào, không đến lượt cậu phải quan tâm!”
Nói xong, Thẩm An Bình lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Thẩm An Bình và Quan Đại Bảo có thể nói là như anh em nối khố,lúc nhỏ đã vô cùng thân thiết, hai gia đình cũng có quan hệ gần gũi, sau này lớn lên lại cùng làm ăn, hai người bọn họ giống như máu mủ ruột rà. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nổi cáu với Quan Đại Bảo, cho dù có mắng, cũng chỉ là dùng giọng trêu đùa vui vẻ.
Anh không giải thích được tại sao hôm nay nghe khẩu khí củaQuan Đại Bảo, anh lại thấy chướng tai đến mức không thể chấp nhận được.
Sẵn hơi rượu trong người, anh lái xe như bay, tiếng động cơrít lên như xé tan màn đêm u tối. Những ánh đèn đường lấp lánh như những ngôi sao băng. Mở cửa xe, gió đêm như những lưỡi dao phả vào khuôn mặt anh lạnh buốt.
Anh không nhớ rõ mình đã lái xe bao lâu, đến khi về đến nhà,anh cúi xuống nhìn đồng hồ, hai mắt như mờ đi, chẳng còn nhìn rõ gì cả.
Anh sống trong khu biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô. Tất cảnhững người sống trong khu này đều là những nhân vật có tiếng tăm, quyền thế trong thành phố. Nhân viên bảo vệ có thể nhớ rõ chủ nhân của từng căn nhà.
Anh loạng choạng từ trong thang máy bước ra, bước chân thậtkhẽ đến mức hệ thống đèn cảm ứng cũng không cảm nhận được bước chân của anh. Trong bóng tối, anh mò mẫm tìm chìa khóa mở cửa, lắc lắc ổ khóa, sau đó thuần thục bấm dãy số mật mã.
Tiếng “bíp” phát ra từ cánh cửa cảm ứng khiến hệ thống đèn bậtsáng. Ánh sáng chói lòa khiến đôi mắt anh chưa kịp thích ứng, anh lập tức lấy tay che mắt. Mắt dần quen với ánh sáng, anh từ từ bỏ tay xuống, trước mắt anh là Cố Bình An, cô đang ngồi cuộn tròn trước cửa nhà anh.
Toàn thân anh cứng đờ, chân tay tê dại. Cô đang gục mặt xuốngcánh tay, mái tóc lộn xộn buông thõng xuống vai, tay áo được kéo lên để lộ cánh tay nhỏ nhắn, gầy guộc.
Thẩm An Bình cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh khẽ gọi cô: “Bình An!”
Cố Bình An chưa bao giờ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan như lúc này, do say rượu, đầu nặng trịch, cửa nhà Thẩm An Bình vừa rộng vừa lạnh lẽo, cô bènngồi xuống, hai tay ôm gối. Cô cũng không biết mình đã đợi bao lâu, tựa đầulêngối, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến người cô tê tái, cảm giác lạnh cũng như biến mất.
“Tách…” một tiếng, chiếc đèn cảmứng lóe sáng, Cố Bình An vẫn không hề động đậy, cô có cảm giác như ai đó đang tiến lại phía mình, mùi hương ấm ápvà quen thuộcxộcthẳng vào mũi.
Thẩm An Bình nhẹ nhàng hỏi: “Em sao thế?” Anh ghé sát hơn, khẽ chau
mày, giọng trầm xuống: “Em uống rượu à?”
Cố Bình An cảmthấy buồn ngủ, đầu óc quay cuồng. Cô ngẩng lên, động tác loạng choạng. “Thẩm An Bình, anh quay về thật sao?” Giâyphút cô ngẩng lênnhìn ThẩmAnBình, chỉ cảmthấytrước mắt tràn trề hy vọng, rõ ràng là muốn được vui vẻ nhưng lại có cảm giác chua xót thắt lòng, giống như có vật gì đó rấtnặng đang đè lên mắt, nướcmắtbỗng chốc tuôn trào, không thể kìm nén.
Cố Bình An vẫn chưa chịu bỏ cuộc. “Anh đi đâu vậy?”
Từng cơn gió rít qua dãy hành lang lạnh lẽo, lông mày ThẩmAn Bình càngnhíu chặt, cuối cùng anh thở dài, nói vẻ thỏa hiệp: “Anh ra ngoài hít thở không khí.”
“Với ai?”
Thẩm An Bình hơi khựng lại.“Một mình.”
Hai mắt Cố Bình An đỏ ngầu, giống như con thỏ đang sợ hãi. Cô từ từ đứnglên, một tay nắm lấy tay áo Thẩm An Bình, nhỏ giọng nói: “Thẩm An Bình, anhđừng ở bên cạnh người con gái khác nữa, được không? Cho dù là Mạc Phi hayai khác, anh đừng như vậy nữa!”
Thẩm An Bình cảm thấy người như cứng lại, anh không nói gì, bất ngờ ôm
chặt lấy Cố Bình An, người cô lạnh như băng, còn người anh lại nóng hầm hập.
Anh ômsiếtCố Bình An trong lòng, cái ôm siết ấy mang theo cả sự run rẩy và khó tin, anh chăm chú nhìn cô, nói rõ ràng từng từ: “Cố Bình An, emcó biếtmình đang nói gì không đấy?”
Cố Bình An không ngẩng lên, áp mặt vào ngực anh. “Em biết!” Cô ngừng lại một giây, lấy hết dũng khí, nói: “Thẩm An Bình, e