Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.

hân, anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùngđành chấp nhận. Vò đầu bứt tai không biết bao lâu, anh cũng không biết phải đối diện với ba người phụ nữ này cùng một lúc như thế nào.
Lúc ngồi vào bàn, theo thói quen, anh vẫn ngồi xuống vị tríbên cạnh Cố Bình An, vậy mà cô không hề liếc mắt sang nhìn anh. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn xung quanh có đảo qua chỗ anh nhưng ánh mắt ấy lại quá lạnh lẽo.
Lúc Thẩm An Bình chạy ra ngoài nghe điện thoại, Mạc Phi liềnđi theo. Cô ta liên tục căn vặn, hỏi han công việc làm ăn của anh. Thẩm An Bình vốn không có hứng thú tiếp chuyện, nhưng chưa kịp từ chối, quay lại anh đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Cố Bình An.
Thẩm An Bình suy đi nghĩ lại, không biết với khoảng cách nhưvậy, liệu Cố Bình An có nghe được câu chuyện giữa anh và Mạc Phi hay không? Nếu nghe được, cô sẽ nghĩ gì? Hay cô vốn không quan tâm?
Từ đầu đến cuối bữa ăn, Cố Bình An không hề nói với Thẩm AnBình một câu, anh cảm thấy bầu không khí thật ngột ngạt.
Lúc rời khỏi nhà hàng, anh một mình đi lấy xe, nhưng đứng đợirất lâu mà không thấy nhân viên nhà hàng và bóng dáng chiếc xe của mình. Anh đang suy tính tự mình đi xuống bãi đỗ xe xem tình hình ra sao thì bị Mạc Phi chặn đường.
Thực ra Thẩm An Bình không hề muốn một mình đứng trò chuyệnvới Mạc Phi, anh cảm thấy rất không thoải mái, nhưng vì phép lịch sự, anh không còn cách nào khác, dừng lại, mỉm cười với cô ta.
“Không phải bảo em đợi ở trước cửa chính sao? Tại sao lại xuốngđây?”
Mạc Phi cười, lúc này trông Mạc Phi rất giống Cô Bình An. Nếukhông phải là do cô ta đã thay đổi kiểu tóc, trước đây hai người nhìn rất giống nhau, thậm chí có những lúc Thẩm An Bình suýt nhận nhầm.
Mạc Phi đặt tay lên ngực, vẻ mặt đáng yêu như một đứa trẻ,giọng nói ngọt ngào: “Là em nhớ anh! Suốt từ nãy không sao tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với anh, vì vậy em theo anh ra đây.”
Thẩm An Bình im lặng, gượng gạo cười, không trả lời.
Hai người bước đi dọc bãi đỗ xe. Mạc Phi bỗng bước lên phíatrước, chặn lối đi của Thẩm An Bình. Anh theo phản xạ lùi về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với cô ta.
“Anh An Bình, em có thể hỏi anh một câu được không? Câu hỏinày trước đây mấy năm em đã từng hỏi qua.”
Thẩm An Bình hững hờ đáp: “Được!” .
Mạc Phi, hai mắt lấp lánh, nhìn thẳng vào mắt anh. “Nếukhông có Cố Bình An, liệu anh có lựa chọn em không?”
Giọng nói của Mạc Phi thướt tha, trầm bổng. Âm thanh ồn ào củabãi đỗ xe và ánh đèn pha thỉnh thoảng chiếu đi chiếu lại khiến Thẩm An Bình cảm thấy khó chịu. Anh dừng lại, cười lớn, giọng nghiêm túc: “Câu trả lời vẫn như trước đây.” Anh dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: “Không có chuyện nếu như, Thẩm An Bình không thể sống thiếu Cố Bình An.”
Anh vừa dứt lời, nụ cười trên môi Mạc Phi cũng tắt ngấm. Giữahai người họ lúc này là sự im lặng. Một lúc lâu sau, Mạc Phi khẽ cười gượng gạo. Đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn anh. “Anh An Bình, anh lại làm em bị tổn thương rồi, có thể đền bù tho em bằng một cái ôm được không?”
Thẩm An Bình kinh ngạc, chưa kịp trả lời, Mạc Phi đã ôm chặtlấy anh.
Thẩm An Bình không động đậy, anh cũng không hiểu vì sao tựnhiên mình lại có chút thương cảm với Mạc Phi như vậy.
Vừa rồi, ánh mắt của Mạc Phi nhìn anh ánh lên vẻ đáng thươngnhư chú chó nhỏ đang cầu cứu, ánh mắt ấy anh thường thấy ở Cố Bình An, anh thực sự không nỡ đẩy Mạc Phi ra.
Mạc Phi khẽ tựa vào Thẩm An Bình, ghé vào tai anh thì thầm:“Anh An Bình! Đây gọi là trả thù. Ai bảo anh từ chối em.” Giọng nói trầm bổng lại vang lên: “Anh An Bình, bây giờ mời anh quay lưng lại...”
Lúc đó Cố Bình An rất bối rối, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tayướt đẫm mồ hôi. Cô nắm chặt tay, cảm giác vô cùng khó chịu. Lưng cô như đang tì vào một mảnh than cháy đỏ rực, toàn thân như đang bị bầu khí nóng bao trùm. Bầu không khí ngột ngạt khiến cô chỉ muốn ngã khuỵu, cô mệt đến mức hai mí mắt như hai tảng đá trĩu nặng.
Không hiểu sao lúc này cô lại nghĩ đến những ký ức khi còn ấuthơ cùng Thẩm An Bình. Cô nhớ tiếng anh mắng cô là “đồ ngốc”, cô nhớ những lúc không có người khác ở bên cạnh, anh thường cõng cô trên lưng, cô nhớ cả hình ảnh anh tỏa sáng như vì sao sáng nhất trên bầu trời trong những cuộc đấu bóng, lúc đó cô và tất cả những bạn nữ trên khán đài đều reo hò và nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Trước mắt như xuất hiện một luồng sáng khiến mắt cô mờ đi,những sự việc ấy đều là ký ức. Đầu cô nóng ran, những giọt mồ hôi lăn trên trán, chảy xuống mắt cay sè, những giọt mồ hôi chạm vào bờ môi cô, đắng ngắt và mặn chát. Đôi mắt cô dần bị một mảng nước lấp đầy, mọi thứ trước mắt như nhòe đi. Cố Bình An bật khóc nức nở.
Khóc rồi. Cô lại ngốc nghếch lấy tay lau những giọt nước mắtđang lăn dài trên má. Cô quay đi, cô muốn rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.
Thẩm An Bình vội vàng đuổi theo, bước chân vội vã, bàn tayanh giữ chặt lấy bàn tay Cố Bình An. Hơi thở của anh gấp gáp, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Dựa vào lợi thế chiều cao, anh đứng trước mắt cô, chắn mọi dòng ánh sáng đang chiếu đến. Đứng trong cái bóng của Thẩm