Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341290

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.

coi như sự trừng phạt. Từ bây giờ chúng ta coi như cắt đứt”
Cố Bình An cười cay đắng, hai mắt cay sè. Cô quay người bướcđi. Mới đi được vài bước, cô nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau: “Ai được hay không được, cái đó là do anh quyết định. Cố Bình An, em cứng đầu quá rồi đấy!”
Thẩm An Bình vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo Cố Bình An đang rờixa anh. Mặc dù chỉ là nhìn từ phía sau nhưng anh biết rõ cô đang khóc, bởi vì bờ vai nhỏ nhắn, gầy guộc kia đang run lên. Trông cô lúc này đáng thương, tội nghiệp như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, lang thang, run rẩy như sắp khuỵu ngã.
Thế nhưng cô vẫn tự ngụy trang bằng vỏ bọc kiên cường và mạnhmẽ. Cô cười với anh nhưng nụ cười ấy giòn tan như tiếng pháo, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, trong đôi mắt đen láy của cô là niềm vui, là nỗi buồn đan xen. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh nghĩ cô xinh đẹp. So với những người con gái mà anh đã từng qua lại, Cố Bình An quá mờ nhạt, quá thuần khiết. Thế nhưng, trái tim anh lại chỉ dành cho cô.
Khi cô cười, khuôn mặt cô rực rỡ, tỏa sáng như pha lê. Anhthường không thể kiềm chế được sự rung động trước nụ cười của cô. Anh chỉ hy vọng cả cuộc đời này, cô có biểu cảm duy nhất ấy. Vì vậy anh coi cô như bảo bối trong tay, nâng niu, chiều chuộng cô. Ấy vậy mà cô giống như miếng bọt biển tham lam, vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy mình đã no nước, anh càng cưng chiều thì cô càng muốn nhiều hơn.
Anh vẫn thường trăn trở, tự hỏi, tình yêu mà cô mong muốn,liệu anh có thể đáp ứng được hay không? Mỗi lần tự hỏi như vậy, anh lại có cảm giác tim mình bị bóp nghẹt đến đau đớn. Anh tự nhủ, mình nhất định sẽ làm được, sẽ đáp ứng được cô, bởi cô giống như một thứ chất gây nghiện, nhất định sẽ làm anh bị tổn thương, nhưng cũng sẽ khiến anh có được cảm giác ấm áp.
Đã lâu rồi Thẩm An Bình và Quan Đại Bảo không tụ tập, cạnngàn ly không say, đêm nay có lẽ lại sẽ là một đêm không ngủ.
Bọn họ đến một câu lạc bộ quen thuộc, lấy một phòng từ trướcđến giờ chưa hề thay đổi. Thẩm An Bình ngồi uống rượu một mình trong góc. Anh không còn nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ có cảm giác mình chưa hề say. Trong phòng không sáng lắm, chỉ có bốn chiếc đèn trang trí nhấp nháy được đặt ở bốn góc tường. Thứ ánh sáng mờ ảo phần nào che khuất những biểu cảm trên khuôn mặt, trong không gian đó, tất cả đều trở nên không rõ ràng.
Quan Đại Bảo vẫn phóng khoáng như trước đây, công tử hàohoa, phong nhã một khi đã chơi thì phải chơi đến cùng.
Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng,nghe nói hình như là hoa khôi có tiếng, ăn mặc vô cùng gợi cảm xuất hiện. Bước vào, nhìn thấy Thẩm An Bình, hai hàng lông mày của cô ta khẽ cong lên, giọng điệu lả lướt: “Thẩm thiếu gia! Hôm nay anh có chuyện gì vậy? Đã đến rồi sao lại còn ngồi đây uống rượu một mình, thật là chẳng thú vị gì cả.”
Thẩm An Bình không buồn nhúc nhích, khẽ chau mày, giọng điệuthiếu kiên nhẫn: “Đi chỗ khác, nói linh tinh nhiều quá!” Ở đây, lời nói của Thẩm thiếu gia giống như thánh chỉ ban xuống, nhất là trong lúc tâm trạng anh không được vui vẻ như thế này thì tốt nhất là “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
Quan Đại Bảo khẽ cười, vỗ vai Thẩm An Bình, ra hiệu cho mỹnhân đang ở bên cạnh mau đứng dậy, rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô ta còn không quên tặng Quan Đại Bảo một nụ hôn gió gợi cảm.
Quan Đại Bảo khẽ ghé vào tai Thẩm An Bình, nói: “Anh em biếtcậu không vui, giúp cậu tìm chút vui vẻ...”
Nói xong, Quan Đại Bảo hướng ra phía cửa, hét lớn: “Vào đi!”
Thẩm An Bình chưa kịp phản ứng, đã thấy cửa phòng mở ra, mộtcô gái trẻ trung mặc bộ đồ giống đồng phục học sinh trông có vẻ dịu dàng, yếu đuối đẩy cửa bước vào. Từ mái tóc dài đen nhánh đến đường nét trên khuôn mặt đều trông rất giống Cố Bình An.
Trong ánh đèn mờ ảo, nhìn thấy một người giống hệt bóng hìnhvô cùng quen thuộc ấy, Thẩm An Bình bỗng cảm thấy đau đớn.
Trông giống cô ấy mà lại không phải là cô ấy.
Anh nâng ly rượu, nốc cạn, chỉ vào cô gái, xua xua tay. “Đira.”
Cô gái ấy giống một chú thỏ non bị kinh động, mở tròn mắt,tay nắm chặt lấy gấu váy, ánh mắt sợ hãi hết nhìn Quan Đại Bảo lại nhìn Thẩm An Bình.
Quan Đại Bảo tò mò quay sang hỏi Thẩm An Bình: “Sao vậy?Không thích món quà mà anh em tặng cho cậu à?” Chỉnh lại cà vạt Đại Bảo tiếp tục: “Hay là để mình giúp cậu mang Cố Bình An đến đây?”
“Choang...” âm thanh chói tai vang lên, Thẩm An Bình đập mạnhly rượu xuống bàn. Những mảnh vỡ bắn tung tóe. Rượu bắn đầy lên người Quan Đại Bảo. Anh cười lạnh lẽo, ngẩng lên, giọng không cao cũng không thấp ra lệnh cho cô gái trẻ: “Cút ra ngoài!”
Cô gái sợ hãi nhanh chóng rời khỏi phòng, không dám ngoái lạinhìn.
Quan Đại Bảo lau lau những giọt rượu trên khuôn mặt mình, vừacười vừa nói: “Thẩm An Bình! Cậu có biết là cậu đang làm gì không thế?”
Trong người Thẩm An Bình bừng bừng nộ khí. Anh như phátđiên, gạt tất cả những thứ trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên loảng xoảng. Những người có mặt trong căn phòng đều hoảng hốt, sợ hãi, cả căn phòng bỗng im bặt, chỉ có Thẩm An Bình vẫn ngồi bất


XtGem Forum catalog