XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.

An Bình, Cố Bình An run rẩy, trông cô lúc này thật yếu đuối, thật đáng thương.
Khuôn mặt Thẩm An Bình lộ rõ vẻ hoảng hốt, lo sợ, anh khôngnói gì, chỉ đứng nhìn Cố Bình An. Cô cũng không chịu thua kém, bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh.
Hai người bọn họ, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thân thiếtnhư ruột thịt, không có điều gì là không thể nói ra, ngoài những chuyện linh tinh, đen tối. Thế nhưng, trong mối quan hệ như hiện giờ, nói đùa thì có thể nghĩ như chuyện thật, còn chuyện thật lại có thể nghĩ thành đang đùa.
Trước đây, Cố Bình An đi theo Thẩm An Bình ra ngoài chơi, gặpmột đám thanh niên túm tụm trong câu lạc bộ chơi trò “nói thật, nói dối”. Cố Bình An bốc phải quân chủ, cô đứng lên hét lớn: “Ta là sát thủ đây!” Tất cả mọi người ngày hôm đó đều cho rằng Cố Bình An đang nói dối, chỉ có Thẩm An Bình cầm một phiếu bầu cho Cố Bình An bởi anh biết rõ cô đang nói thật.
Mối quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng khăng khít. Chỉ cầnCố Bình An lắc đầu, chau mày, Thẩm An Bình có thể đoán ra cô đang muốn cái gì. Có thể nói dường như giữa hai người bọn họ đã có định ước ngầm, đây có thể là một ưu thế, cũng là sợi dây trói buộc hai người.
Cũng chính bởi mối quan hệ như thế mà lúc này, hai người bọnhọ, không ai có đủ can đảm để đối diện. Bởi cả hai đều đang sợ hãi, sợ những kỷ niệm trong quá khứ sẽ giống như bong bóng xà phòng kia, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Tình yêu chính là điểm yếu trong mối quan hệ giữa hai người.






Cô chính là thanh mai của anh, còn anh chính là trúc mã củacô, cũng chính vì sợ đánh mất mối quan hệ này nên cả hai không đủ can đảm tiến thêm một bước - chạm vào tình yêu. Cố Bình An luôn tìm cách kìm nén tình cảm trong lòng mình, cô tự nhủ, cô không hề yêu anh. Nhưng tình cảm lại là thứ không thể đoán trước được, tình cảm không tuân theo mệnh lệnh của lý trí, tình cảm xuất phát từ trái tim. Đáng lẽ cô phải sớm nhận ra rằng, đối diện với Thẩm An Bình, cô sao có thể miễn cưỡng, sao có thể nghĩ đó không phải là tình yêu?
Cô không phải là không muốn được ở bên cạnh anh, mà cô sợ, sợbàn tay mình mong manh quá, chẳng giữ nổi trái tim anh. Cô sợ đến một ngày tình cảm anh dành cho cô thay đổi, rồi cũng sẽ như những cô gái trước kia từng đến bên anh. Cô sợ phải đối mặt với cái ngày mà anh thay đổi, vì vậy trước mắt anh, cô đều làm những việc mà anh không thích, không ngừng thử thách khả năng chịu đựng của anh. Cô luôn muốn biết lòng kiên nhẫn của Thẩm An Bình đối với cô nhiều đến mức nào. Tình yêu như vậy thật cố chấp, nhưng cô lại không có cách nào để kiềm chế. Cô không khống chế nổi bản thân mình, cũng không khống chế được Thẩm An Bình, vì vậy cô luôn lo lắng, luôn bất an, cô không dám tưởng tượng một ngày không còn được nhìn thấy Thẩm An Bình của cô nữa.
Cô không muốn mình trở nên xấu xí, cô chính là con người trọngthể diện đến vậy. Cô luôn cho rằng Thẩm An Bình thấu hiểu cô, anh thấu hiểu sự bướng bỉnh của cô, thấu hiểu sự cứng đầu của cô, cũng thấu hiểu cả sự lo lắng, bất an trong lòng cô. Cô vẫn nghĩ anh và cô giống nhau, mọi chuyện đều nhớ rõ, nhưng cuối cùng cô mới phát hiện ra. Sai! Tất cả đều sai! Những việc cho rằng vĩnh viễn không thể quên, những việc bọn họ hứa sẽ không bao giờ quên giờ đây đều biến thành dĩ vãng.
Thời gian chính là liều thuốc thử cho tình yêu, thời gian cóthể giúp người ta thấu hiểu tình yêu, có thể minh chứng cho tình yêu, nhưng thời gian cũng làm thay đổi tình yêu. Nỗi đau nào theo thời gian rồi cũng dần phôi phai hai người bọn họ, có lẽ theo thời gian cũng đã thay đổi phần nào, chỉ có điều bọn họ không chịu chấp nhận. Đến giờ phút này, có lẽ Cố Bình An cô cũng đã tỉnh ra, nhưng nhận ra rồi thì sao chứ? Tỉnh rồi nhưng cô lại sa vào cái hố sâu hơn, cảm giác lúc này giống như mình đang bị rơi vào một xoáy nước khổng lồ, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
Thẩm An Bình đã bình tĩnh lại, vẻ mặt đầy ân hận xen lẫn lolắng, hoảng hốt, giọng anh trầm đặc: “Em muốn đi đâu vậy?”
Thẩm An Bình sững sờ. Cố Bình An thấy tay mình giơ lên khôngtrung, lòng bàn tay bỏng rát tâm trí cô chấn động mạnh.
“Em nói rồi, anh đừng nói gì nói gì nữa, em không muốnnghe!”
Cô biết rõ cái tát vừa rồi của cô là vô lý nhưng cô không thểgiải thích được tại sao mình lại hành động như vậy.
Thẩm An Bình không phải người mà bất cứ người con gái nàocũng có thể tùy tiện đè đầu cưỡi cổ. Cố Bình An thầm nghĩ, lần này thật sự là trăng tròn sẽ khuyết rồi.
Thẩm An Bình ngẩng lên, ánh mắt nhìn Cố Bình An đầy thất vọng,anh quay mặt đi, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Cố Bình An, em thật khiến anh thất vọng!”
Cố Bình An có cảm giác ngực mình nghẹn lại, nỗi đau đớn khiếncô khó thở. Cố giữ bình tĩnh, giọng nghèn nghẹn: “Thất vọng sớm một chút cũng tốt! Bây giờ anh biết rồi đấy, Cố Bình An rất xấu xa, rất đáng ghét.” Nói xong, cô bật cười, vừa cười vừa nói tiếp: “Từ rất lâu rồi em đã nói với anh, là ai cũng được, nhất định không thể là Mạc Phi, anh cũng đã đồng ý với em, vậy mà giờ lại không thực hiện được. Đây