Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341292

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1292 lượt.

hậu lúc nào cũng bắt đầu bàithuyết giảng không có điểm dừng, còn hôm nay bà duờng như đang có tâm sự, ánh mắt nhìn Cố Bình An như có điều muốn nói lại ngừng, Cố Bình An cảmthấycó sự thất vọng trong đó.
Cặp lông mày khẽ nhíu lại của thái hậu giống một chiếc kim sắc nhọn, hết lần này đến lần khác đâm vào trái tim Cố Bình An. Trái tim chính là phần yếu đuối nhất, vì thếcô cảm thấy đau, nơi đau đớn ấy cứ âm ỉ kéo dài.
Đến tối muộn Thẩm An Bình vẫn chưavề nhà, thứ Sáu luôn làthời điểm bậnrộnnhất của anh, Cố Bình An và bố mẹ ăn cơmxong, thái hậu rửa bát trongphòng bếp, Cố Bình An im lặng bướcvào.
So với những bà mẹ bằng tuổi khác, thái hậu nhà cô rõ ràng vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, tính cách sôi nổi, mạnh mẽ củabà mang nét đặc trưng của con gáiphương Bắc. Ông Cố luôn nói với Cố Bình An rằng: “Mẹ con ấy mà, hồi còn trẻ chính là cô gái nghịch ngợm nhất trong đội, tính cách y hệt con trai.” Vì thế Cố Bình An luôn dựa vào đó để chọc ghẹo bà mẹ lúc nào cũng quản thúc cô trênmọi phương diện.
Trong ấn tượng của cô, mẹ là người rất nóng nảy,nhưng cô lại haydựa dẫmvào bà, giống như một đứa trẻ. Trong cuộc sống, bà chăm sóc Cố Bình An cóthểnói là đến tận chân răng,làchỗ dựa vững chắc nhất của cô từ trước đến nay.Bố mắng cô, bực bội với cô, ngay ngày hôm sau cô sẽ quên ngay, còn mẹ thìkhông như vậy. Mỗi lần bà nói những lời làmCố Bình An đau lòng, phải mấtmấy ngày cô mới có thể dần trở lại bình thường.
Không phải do cô yêu bố nhiều hơn mẹ. Có câu nói: yêu càng sâu đậm thìtrách nhiệm sẽ càng lớn. Tình cảm Cố Bình An dành cho mẹ có lẽ chính là như vậy.
Cố Bình An luôn nghĩ bà sẽ không bao giờ già đi. Vì thế lời nói của cô lúc nào cũng gay gắt, sắc nhọn, không hề nể nang.






Vậy mà lúc này nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng rửa bát kia, sao cô lại cảm thấy xa lạ đến vậy? Mới cúi xuống chưa lâu mà thỉnh thoảng bà lại đưa tay ra sau đấmđấm lưng. Còn cả những sợi tóc bạc lốm đốm bên mang tai nữa. Bà có chuyện gì vậy? Tại sao bà lại già đi nhanh như thế?
Khung cảnh ấy khiến Cố Bình An bất giác cảm thấy xót xa. Cô từ từ bướcđến sau lưng mẹ, âm thầm, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo mẹ, dịu dàng áp mặt lên má mẹrất tình cảm.
“Sao thế? Lớn thế rồi mà còn nũng nịu.” Bà Cố nhanh nhẹn rửa đống bát, không ngẩng lên. “Thằng bé An Bình vẫn chưa về à? Bố con nói phải dạy đỗhaiđứa một trận, lát nữa con đừng có cứng đầu, đừng làm bố con tức giận thêm,huyết áp của ông ấy mấy hôm nay không lúcnào xuống thấp đâu!”
Cố Bình An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mẹ cô rất hiếm khi nhắc nhở côcẩn thận như thế này, cho dù có quan tâm, những lời bà nói ra cũng có mùithuốc súng.
Cố Bình An chỉ cảm thấy trong lòng xót xa, cô cố gắng hít một hơi sâu, lí nhí nói: “Mẹ, có phải mẹ không thích con và anh ThẩmAnBình ở bên nhaukhông?”
Sắc mặt ông Cố càng trở nên lạnh lùng, ông chẳng buồn để ý đến Cố Bình An, bướcthẳng đến trước bức tường trang trí trong phòng khách. Trên bức trường treo đầy súng và dao trong suốt cuộc đời quân nhân của ông. Cố Bình An giật thót tim, vội vàng đứng bật dậy, lao đến, giữ chặt lấy bố mình, kêu lênkinh hãi: “Bố!Bố định làm gì vậy?”
Ông Cố gạt Cố BìnhAnra, cất giọng lạnh lùng: “Dẹp ra, đừng cónghĩ bố chiều chuộng nên muốn làm gì thì làm, không có phép tắc gì cả. Vấn đề của con, bố sẽ giải quyết sau, xử lý cái thằng nhóc hư đốn này trước đã. Dámnửađêm nửa hômđưa con đi làm loạn ngoài đường, bố thấy chắc nó không muốn sống nữa rồi!” Nói đoạn, ông cầm cây súng SMG kiểu cũ từ trên bức tường xuống một cách mau lẹ rồi ném phịch xuống trước mặt Thẩm An Bình.
Câysúng rơi xuống nền đá hoa sáng loáng, phát ra âmthanh chát chúa, chói tai khiến mọi người trong căn phòng đều giật mình.
Ông Cố ngày thường ôn tồn, điềm đạm là thế, lúc này lại lạnh lùng nói vớiThẩmAnBình: “Tiểu tử, tôi hỏi anh, anh nghe cho rõ đây!” Giọng nói ông Cố không quá to cũng không quánhỏ nhưng cực kỳ uy nghiêm, cả người toát ra khi chất của một quân nhân khiến Thẩm An Bình đã chứng kiến nhiều cảnh tượngnhưthế này cũng cảm thấy da đầu têrần. Anh ngẩn người, ngoan ngoãn gật đầu,nghe thấytiếng ông Cố hỏi, giọng nghiêm nghị: “Anh nói thật cho tôi biết, anh đãđộng tới con gái tôi chưa?”
Cố Bình An không ngờ bố mình sẽ hỏi một câu như vậy, chỉ cảmthấymáu nóng trong người như dồn hết lên mặt. Cô liếc nhìn Thẩm An Bình, anh chưa kịp trả lời, cô đã lớn tiếng hét: “Chưachưachưa!!!”
Bố cô trừng mắt nhìn, trầm giọng trách móc: “Càng ngày càng không cóphép tắc gì cả,không hỏi con, con nói chen vào cái gì?” Nói xong, ông nhìn Thẩm An Bình, nhắc lại câu hỏi một lần nữa: “Nói thật cho tôi biết, anh đã làmgìchưa?!”
Thẩm An Bình cũng không biết đầu óc mình có đang làm việc hay không.Anh cảm thấy xấu hổ như thể những vết sẹo thầm kín nhất trên người đều bịphơi bày. Chẳng biết có phải vìnhững lúc căng thẳng cực độ con người ta bất ngờ trở nên thoải mái, bạo dạn hơn hay không, lúc này anh cũng không hiểuđiều gì đang xảy ra, anh có một cảm giác siêu thoát nhẹ nhàng đến thần kỳ. Anh