Tác giả: Nhược Thiện Khê
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341442
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1442 lượt.
ôi tay hồng hào đấm nhẹ vào A Hoa: "Ngượng chết đi được
mà anh còn nói ra nữa à."
Diêm Tiểu Đóa cứ tưởng rằng A Hoa còn độc thân dài dài, không ngờ ở độ tuổi nên kết hôn, anh ta cũng tìm thấy một nửa còn lại của mình, lại còn sắp có con nữa chứ. Mắt cô cay cay, hai người trước mặt lập tức trở nên mờ ảo: "A
Hoa sắp lên chức bố rồi, thế này thì heo nái cũng biết leo cây mất thôi."
Câu trêu đùa gượng gạo mang theo đôi chút ngậm ngùi, A Hoa hiểu, Diêm Tiểu Đóa lại nhớ đến những ngày tháng ở bên Cố Nặc Nhất.
"Chị Diêm Tiểu Đóa à, em nghe người ta nói Anh Cố Nặc Nhất tới gặp bố
mẹ của Vi An rồi" Từ sau khi làm lành với A Hoa, Tiểu Liên liền trở thành fan trung thành nhất của Diêm Tiểu Đóa, hiện tại ở Bắc Kinh cô đang là hội phó hội fan của Diêm Tiểu Đóa, cũng là người cập nhật tin đồn scandal nhanh nhất.
A Hoa thấy Diêm Tiểu Đóa cố tỏ vẻ làm như tai điếc, cuống quýt gắp thức ăn cho Tiểu Liên: "Bao nhiêu đồ ăn ngon thế này mà cũng không bịt nổi miệng
em."
Diêm Tiểu Đóa cố cười: "Không sao đâu, lâu rồi em cũng chẳng có scandal
để mà nghe, em mau kể tiếp đi Tiểu Liên."
Diêm Tiểu Đóa nghe Tiểu Liên kể mới biết, rằng hội fan của Cố Nặc Nhất từ lâu đã chia ra thành hai phe đối lập: phe "Nhất Đóa" và phe "Vi Nhất". Hai phe đấu khẩu với nhau trên mạng với quy mô lớn làm dấy lên một làn sóng tranh luận dữ dội.
Những câu chuyện đấu đá ngầm ngầm qua miệng Tiểu Liên trở nên vô cùng sinh động ly kỳ. Thỉnh thoảng Diêm Tiểu Đóa lại phì cười khi thấy cách diễn đạt khoa trương của Tiểu Liên. Chỉ có điều, mỗi khi Tiểu Liên nhắc tới cái tên đó, tim cô lại nhói đau như có một cây kim đâm thẳng vào, chẳng mấy chốc, toàn thân cô đã biến thành một con nhím nhỏ.
Cuối cùng thì Tiểu Liên cũng lên tàu rời khỏi trường quay. Diêm Tiểu Đóa và A Hoa một người trước một người sau bước trên con đường rợp bóng mát, A Hoa thấy hơi trống trải, huýt sáo đằng sau Diêm Tiểu Đóa, nhưng không huýt ra giai điệu bài hát nào cả. Diêm Tiểu Đóa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không khí ở đây thật thoải mái, có thể nhìn thấy rất nhiều sao, nhưng nỗi buồn trong lòng cũng cứ thế mà tăng lên. A Hoa hút xong điếu thuốc liền đuổi theo cô.
Diêm Tiểu Đóa rút một chiếc thẻ từ trong túi ra, đặt vào tay A Hoa: "Đây là
quà cưới của anh và Tiểu Liên, bên trong có một trăm ngàn."
A Hoa lật lật ngắm nghía tấm thẻ: "Món quà lớn thế này, anh không dám
nhận, đến lúc cô kết hôn anh đâu có nhiều tiền thế để mừng lại."
Diêm Tiểu Đóa gõ vào đầu A Hoa: "Ai kêu anh mừng lại chứ, đây là một
chút lòng thành của em. Anh hãy nhận lấy đi, không em áy náy cả đời này
mất."
A Hoa không từ chối nữa, anh biết rằng Diêm Tiểu Đóa vẫn canh cánh trong lòng chuyện suýt chút nữa anh phải ngồi tù. Nhưng anh hiểu hơn ai hết, Diêm Tiểu Đóa vất vả lắm mới kiếm được số tiền này, tuy bây giờ cô có thu
nhập, nhưng sự nghiệp của cô mới chỉ đang bắt đầu, còn rất nhiều khó khăn.
A Hoa vỗ vỗ bờ vai càng ngày càng yếu gầy của Diêm Tiểu Đóa: "Anh em
tốt, quen em thật tốt biết bao."
Diêm Tiểu Đóa gạt phăng tay anh ra: "Kiếp sau em không muốn quen anh
nữa, toàn gây rắc rối cho em thôi."
Tuy bị nói vậy, nhưng A Hoa vẫn cười cực kỳ vui vẻ.
Mọi việc ở trường quay đã kết thúc thuận lợi, Diêm Tiểu Đóa muốn nghỉ
ngơi một thời gian ngắn, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh trở về Bắc Kinh của Hà Trục. Dần dần, Diêm Tiểu Đóa quen với việc ngồi khoang hạng nhất, cũng dần quen với chuyện nhóm "Đóa Hoa" căng băng rôn đón cô ở sân bay. Cô vừa vẫy tay cùng các fan, vừa bước vào xe của công ty. Giây phút cửa sổ xe kéo lên thì cũng là lúc nụ cười của cô dần dần biến mất. Rõ ràng là không vui nhưng cứ miễn cưỡng mỉm cười, mắt cô chỉ cần nhấp nháy một chút thôi là giới truyền thông có thể sáng tác ra cả đống tin tức nghe rợn cả người, vì thế cách tốt nhất là đeo mặt nạ. Hồi còn là diễn viên nhí, cô chẳng hề có nhiều nỗi lo thế này.
Cô không về nhà, mà đi thẳng tới trụ sở Phi Thiên Entertainment. Hà Trục đã đợi cô rất lâu trong phòng làm việc. Ở Phi Thiên Entertainment này, anh không đảm nhận vị trí quan trọng nào, ấy vậy mà cứ thế chiếm đóng cả một văn phòng lớn, lại còn dùng hơn một nửa không gian ấy cho mỗi một việc là vẽ tranh. Lúc Diêm Tiểu Đóa bước vào thì cũng là khi anh hạ bút xuống.
"Anh gọi tôi về gấp như vậy là vì có chuyện quan trọng sao?"
Hà Trục vặn vặn thắt lưng, tiện thể vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi:
"Chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là hỏi thử xem cô có muốn tổ chức một buổi
liveshow hay không thôi."
"Một liveshow sao"
Hà Trục không chú ý tới ánh mắt mơ hồ của cô: "Sao hả? Không muốn à?"
Câu hỏi của Hà Trục làm cô lắc đầu lia lịa trả lời: "Không phải đâu." Có
người nghệ sĩ nào mà không muốn tổ chức buổi liveshow cơ chứ? Chỉ có điều cô cảm thấy hơi nhanh mà thôi.
"Tuy thời gian đầu tư vào cô không dài, nhưng số tiền đầu tư thì không nhỏ chút nào, fan mê âm nhạc và điện ảnh trước kia của cô cũng không ít, mọi điều kiện tổ chức liveshow cũng đầy đủ cả rồi. Thông qua nghiên cứu của bên điều hành,