XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: --> Đậu Toa<!--

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.

i Cố Ly, bên cạnh nó, người còn lại, chỉ có mình tôi.
Trong thùng có vô số quá khứ.
Trong thùng có ảnh chụp của chúng tôi, nhật ký của chúng tôi, lưu bút bạn bè của chúng tôi, đồ trang trí mà chúng tôi đã từng trang trí trong ký túc xá, thẻ sinh viên của chúng tôi, thẻ cơm của chúng tôi, giáo trình của chúng tôi, thảm tập Yoga của chúng tôi.
Trong thùng còn có áo ngủ chúng tôi cùng mua. Đó là vào tháng 1 năm 2007, hàng mẫu của MUJI lần đầu được nhập vào Thượng Hải, giờ nhìn lại chúng đã rất cũ kỹ quê mùa, nhưng hồi đó có thể mặc được MUJI là mơ ước của đám thanh niên uống cà phê vỉa hè mà say đắm An Ni Bảo Bối nên lúc nào cũng muốn đi Lệ Giang để được tình một vậy, Cố Ly giống như một Parvenu[1'> quăng một xấp tiền mặt mua cho chúng tôi mỗi người một bộ, nó đã quật nát trái tim của đám thanh niên bằng diện mạo trần trụi của mình.
[1'> Parvenu, còn gọi là người giàu mới nổi, từ này được dùng chỉ những người giàu lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thường trước khi được chụp mũ là một Parvenu, những người này đa phần sống dưới đáy xã hội, họ đem những khoản tiền mà họ có được ném vào những món hàng xa xỉ hoặc cuộc sống hoang đường mà trước đây họ không dám mơ đến. Từ này cũng được dùng để chỉ những tên trọc phú, giàu nhưng kém hiểu biết và kiến thức.
Trong thùng còn cả một khúc thạch cao được gỡ khỏi tay Nam Tương hồi đó. Khi vừa vào đại học, Nam Tương chưa mua xe đạp, vậy nên tôi luôn chở nó đến lớp. Một ngày xuân nọ, bông liễu xù xì bay khắp vườn trường, mắt tôi bị kích ứng với thứ có lông bay trong gió này nên nước mắt cứ chảy mãi không thôi, thế là vào một buổi sáng, đầu óc còn lơ mơ, đang chạy xe mà tôi đã buông cả hai tay ra, để dụi dụi mắt, cho nên tôi và Nam Tương cả người lẫn xe, ngã xuống thảm cỏ xanh, cánh tay trái của Nam Tương bị gãy, còn tôi chỉ bị xây xước nhẹ. Nó đã nằm viện một tháng, khi ra viện, Cố Ly đã âm thầm thanh toán mọi hóa đơn viện phí.
Bốn chiếc cốc màu trắng mà chúng tôi đã cùng nặn thời đại học cũng ở đây, đó là món mà chúng tôi mua được trong cửa hàng đồ lưu niệm bình thường khi bốn chúng tôi cùng đi du ngoạn ở Chu Trang. Hồi đó chúng tôi cảm thấy, ngoài việc lên lớp học hành ra, có thể kéo Cố Ly ra đường vành đai, quả là một chuyện đáng ghi vào sử sách, cho nên chúng tôi suy nghĩ dù thế nào cũng phải lưu lại chút kỷ niệm. Thế là chúng tôi làm bốn chiếc cốc này: chỉ cần cho nước nóng vào, hình ảnh của chúng tôi sẽ hiện lên thành cốc. Bức ảnh đó là do tôi dùng di động của Cố Ly chụp ngay tại hiện trường sau đó lưu vào máy tính. Năm đó, chỉ có cái của Cố Ly là di động thông minh, còn bây giờ, mấy người chúng tôi đều đang dùng quả táo.
Trong thùng còn có “Bản ghi nhớ quy tắc ở cùng phòng” do Cố Ly soạn thảo, tổng cộng 11 trang, gồm 7 mục lớn, 119 mục nhỏ. Từ những điều khoản như “Nghiêm cấm đưa bạn cùng giới về phòng qua đêm, bạn khác giới phải gửi đơn xin phép trước chờ phê duyệt”, đến “khi một điều khoản nào đó không thể đạt được thỏa thuận, lấy ý kiến đa số làm chuẩn, nếu xuất hiện tình huống hai chọi hai, lấy ý kiến Cố Ly làm chuẩn.” Trang cuối cùng của bản ghi nhớ, có dấu chỉ điểm của tôi, Nam Tương, Đường Uyển Như, trông chẳng khác nào khế ước bán thân, còn Cố Ly, lại ngang nhiên đóng một cái dấu mộc riêng lên trên.
Còn có rất nhiều rất nhiều hình ảnh khác.
Tấm ảnh sinh nhật tuổi 16 của tôi, đứng trước chiếc bánh kem hai tầng, tôi như một kẻ tị nạn đến từ Ethiopia, trông chẳng giống đang chuẩn bị thổi nến gì cả, mà hệt một thôn phụ đã đứt bữa ba ngày. Cố Ly đứng bên cạnh, tỏ vẻ thỏa mãn và tự hào: vì bánh kem là do nó mua về tặng tôi. Đây là chiếc bánh sinh nhật to nhất đắt nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mười sáu năm của mình. Trong những buổi tiệc sinh nhật của rất nhiều năm về trước, tôi đều ở nhà ăn một bát mì trường thọ cho xong.
Có bức ảnh chụp tôi qua đêm ở nhà Cố Ly, khi lần đầu tiên tôi và Giản Khê cãi nhau long trời lở đất. Tôi mặc chiếc áo ngủ bằng tơ tằm, cuộn mình trong chăn của nó. Đôi mắt tôi ửng đỏ, giống như hai quả đào ngâm nước. Tôi nhớ khi đó Cố Ly đã bâng quơ nói với tôi rằng: “Thế thì sao? Phải quậy chết anh ấy mới hả à? Cậu đúng là!” Nói xong, nó móc di động ra, giơ lên trước mặt tôi, chụp tấm ảnh này, “Lâm Tiêu, chụp lại để lưu niệm, kỷ niệm lần đầu tiên cậu đến qua đêm ở nhà tớ.” Khi đó, ngực của hai chúng tôi đều rất nhỏ, bên dưới chiếc áo ngủ tơ tằm, chỉ có thể nhìn thấy như búp sen nhu nhú. Mặt tôi áp sát vào mặt nó, nhìn tôi quá xấu, còn nó trông thật đẹp.
Còn tấm ảnh chụp ngày đầu nhập học đại học, hai chúng tôi ngồi trên xe riêng nhà Cố Ly, xuống xe ở cửa chính, tôi lết hai túi vải to tướng và một cái vali cồng kềnh thêm một chiếc ba lô leo núi, còn Cố Ly nhẹ nhàng khoan thai với giỏ xách tay Chanel 2.55 đeo kính râm trông như đi dạo phố, cùng chụp chung trước cổng trường. Sau khi chụp chung xong, nó ra lệnh hai người ngồi sau xe bước xuống, chuyển bốn chiếc vali hợp kim nhôm hiệu RIMOWA của nó vào ký túc xá. Sau đó, nó đưa tay ra, xách giúp tôi một chiếc túi vải.
Còn có tấm ảnh tôi dùng di