Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: --> Đậu Toa<!--

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1748 lượt.

húc.
Thời gian ngưng đọng lại bắt đầu tan chảy thành nước, giống như khi mùa xuân về, băng tuyết trên đỉnh núi cao ngạo suốt mùa đông cuối cùng đã lộ ra nụ cười dịu dàng tươi đẹp, chúng hóa thân thành tơ lụa trơn bóng, trượt thẳng xuống hang núi, vuốt ve từng tấc từng tấc da của rừng thẳm. Sự oán giận của tôi với Cố Ly, chính trong làn nước của thời khắc tan chảy này, đã được cọ rửa sạch sẽ. Chỉ còn lại một số phiền muộn nhạt nhòa, những phiền muộn này bắt nguồn từ suy tư của tôi với chính mình: trong những tháng ngày sau khi tốt nghiệp này, chúng tôi đã ra sao.
Đợi đến khi thu dọn xong thùng “thời khắc đẹp nhất trong đời” ấy, trời đã tối mịt.
Cố Ly cởi áo choàng sát khuẩn, để lộ ra chiếc váy liền áo lông cừu màu nâu trên người, tôi nhớ rồi, đây là mẫu áo thu đông mới nhất của Valentino, là áo “M.E” mượn về để chụp ảnh, trước đó tôi còn ký vào giấy mượn. Thế mà nó lại đường hoàng ngang nhiên đem tang vật mặc lên người. Nó cởi bao tay và mũ an toàn, tự nhiên khoát khoát tay: “Đi thôi, tớ mời mọi người ăn cơm, để chúc mừng Đường Uyển Như chuyển nhà thành công, cũng là chúc mừng thời khắc đẹp nhất của chúng ta. Đường Uyển Như, cậu muốn ăn gì?”
Vừa nghe thấy Cố Ly nói ra câu này, tôi liền phát hoảng.
Phải biết rằng, trước đây mỗi khi bọn tôi cùng ra ngoài ăn cơm, đều là Cố Ly chọn, nó xứng đáng là Alpha Dog trong quần thể của chúng tôi, thứ đến, chính là Nam Tương, nó là quản gia số hai. Chỉ có mấy lần Đường Uyển Như đưa ra quyết định, thì điều khiến chúng tôi hận không thể nhét mình vào trong bụng mẹ để được sinh ra lần thứ hai.
Chẳng hạn lễ hội HALLOWEEN năm ngoái, Đường Uyển Như nằng nặc muốn dẫn chúng tôi đến một nhà hàng vừa tây, vừa thời thượng, vừa ăn ngon, lại phải chăng. Kết quả, nó dẫn chúng tôi đến một quán ăn vỉa hè phía cửa sau tiểu khu nhà nó. Quán ăn ấy nhỏ đến mức chỉ có thể đặt vừa hai cái bàn, mấy chúng tôi cộng thêm bạn trai của mình, vừa bước vào, chớp mắt đã khiến quán này chật ních, trên tường dán đầy áp phích quảng cáo của các hãng di động Bird và Gionee, trong máy cát–sét đang vang vang giọng hát như thể bệnh tâm thần của Mộ Dung Hiểu Hiểu “ngày đó em muốn chia tay, chia tay thì chia tay”, trên tivi đang phát chương trình của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, lại thêm mấy người mặc trang phục cao cấp đen trắng đủ màu trông như vừa bước xuống khỏi sàn catwalk Milan như Cố Ly, Cố Nguyên, Neil, Lam Quyết... liền đến đây. Thật đấy, toàn bộ cảnh tượng trông giống trong một bộ tiểu thuyết viễn tưởng. Hơn nữa tôi nói quán ăn ấy nhỏ, thật sự không hề nói quá. Sau khi ngồi xuống, tôi phát hiện cái bếp to tổ chảng của bác đầu bếp đã gần như dính sát sau lưng, mỗi lần ông ấy hất đồ ăn trong chảo lên, tôi cảm giác như phía sau đang có từng cơn mưa dầu ăn dày đặc táp vào lưng, nhiều lần tôi thậm chí còn cảm thấy mình đã ngửi thấy mùi tóc cháy khét lẹt của chính mình. Sau khi ông ấy xào xong đồ ăn, chẳng cần phải vẽ vời gì, trực tiếp quay người, đổ thức ăn trong nồi vào đĩa ăn trên bàn của chúng tôi. Đến nay tôi vẫn không thể nào quên được tác phẩm viễn tưởng hoành tráng hôm ấy, sau đó một tuần, đứng cách tôi cả chục mét mà Cung Minh đã phải dùng tay bịt mũi, cái mùi dầu chiên trên người từ hôm ấy đã khiến tôi trở thành tâm điểm suốt thời gian dài trong công ty. Chỉ riêng Kitty còn có chút lương tâm, cô ấy nói: “Cái mùi nước hoa này của cô tuy tôi không thích, nhưng... tôi ca ngợi gan của cô thật to!”
Khi tôi định mở miệng ngăn cản, thì đã trễ.
“Bảo tớ chọn á? Trời ạ, tớ được ưu tiên vậy sao, trước đây mỗi khi ăn uống tiểu tiện hay đại tiện cùng các cậu, tớ chẳng có quyền phát ngôn gì, không ngờ vừa chuyển nhà tớ đã biến thành chủ nhân rồi, xem ra phụ nữ vẫn là phải độc lập, mới nhận được sự tôn trọng nhỉ!” Đường Uyển Như đang chuẩn bị tiếp tục phát huy, đã bị Cố Ly cắt ngang: “Như Như, trước đây cậu chỉ ăn uống cùng chúng tớ thôi, còn như chuyện ‘tiểu tiện đại tiện’ của cậu, xin lỗi chúng tớ không can dự. Với lại hỏi cậu muốn ăn gì, cũng không có nghĩa cậu đã trở thành chủ nhân, cậu nên biết rằng, tớ cũng hay hỏi con vẹt Bangladesh tớ nuôi trên sân thượng muốn ăn gì, nhưng sau khi nó hót một hồi cọc kẹc, tớ vẫn như bao ngày khác quẳng cho nó một củ sâm.”
Đường Uyển Như lập tức ỉu xìu, nó ngồi xuống, ngẩng đầu suy nghĩ, rồi nói: “Hay là ăn ở gần nhà thôi, bình dân thân thiện chút, gà trống ninh, hoặc bánh rán Tiểu Dương?”
“Cậu nghĩ cả ngày mà chỉ ra được hai đề nghị ấy hả?” Đôi mắt trợn tròn của Cố Ly như sắp lặn vào tít trong tận xương trán. “Cậu có biết ăn xong hai thứ ấy thì cả tuần liền trên người sẽ có mùi không? Khi cậu từ phía sau bước qua người ta, nếu không quay đầu lại, chắc chắn người ấy sẽ cho rằng sau lưng có một người đang bưng một nồi lẩu ra ngoài bán. Cậu nên biết rằng, lúc này thứ mà bà chủ quán đó đang mặc là... Valentino đấy!” Nó cố ý ngắt quãng giữa chừng, tôi hiểu, thực ra vừa rồi thứ nó muốn nói không phải là “Valentino”, mà là “tang vật”.
“Cố Ly, cậu đừng có bắt bẻ, cậu cứ nghĩ như vậy, nếu lúc này có ai cầm một con dao kề sát cổ cậu, và có hai khả