Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.
gian. Lật trang đầu ông chăm chú nhìn dòng chữ GỬI BÉ CƯNG được viết nắn nót, tiếp trang thứ hai…từng nét từng nét chữ nhòe đi bởi nước mắt khiến trái tim ông đau đớn liên hồi…kể từ ngày Thái Khang đưa cho ông quyển nhật kí được giấu kín bao nhiêu năm của bà Thu Nga…ông đã đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào đủ dũng cảm đọc đến hết… Nhưng có quyển nhật ký này, ông bỗng hiểu hơn vợ mình, dù bà đã không còn, ông cũng hối hận muốn bù đắp cho Kiều Thư…dù cho…
Ông nhìn Kiều Thư lái xe đi, thấy xe Thái Khang tà tà chạy theo sau, liền thở dài, nhìn xuống dòng chữ xiêu vẹo…bé cưng, mẹ thật yêu ông ấy, yêu đến mức chỉ muốn ông ấy có thể nhìn thấy mẹ một chút. Mẹ biết, là do bị ép buộc, nên mới phải cùng mẹ kết hôn, khiến ông ấy bất mãn mà thay đổi tính tình…trước đây ông ấy không hề như vậy. Ông ấy rất tốt, rất coi trọng mẹ…bé cưng…là mẹ sai, đi sai một bước, khiến mẹ có con…mẹ phải làm sao? Bỏ con, mẹ không thể, bỏ ông ấy…lại càng không…vậy mẹ phải làm sao?…. Ông Thái Hòa nhắm chặt mắt mình lại, ép một dòng nước đau khổ chảy ra…tại sao khi bà ấy đã đi, ông mới hiểu ra bản thân mình đã yêu bà ấy bao nhiêu. Ông rõ ràng biết, nếu không có chút tình cảm nào với bà Thu Nga…chắc chắn ông cũng không đồng ý kết hôn với bà, hơn thế, ngần ấy năm chung sống, họ dày vò nhau bao nhiêu, nhưng ông cũng chưa từng có ý định buông tay. Ông lấy lý do trừng phạt để giữ bà lại bên mình…không nghĩ tới bà vẫn dứt khoát bỏ ông mà ra đi. Ông thổn thức đau đáu nhìn theo hai chiếc ô tô xa dần…ông có kịp bù đắp cho Kiều Thư hay không? Ông quan tâm đến Kiều Thư bà ấy có thể yên nghỉ hay không???
Thái Khang yên lặng đi theo Kiều Thư, khi gần đến nhà cô, thấy chiếc xe thể thao của Trần Tú quen thuộc mang theo dáng dấp chờ đợi, anh mới thở dài quay đầu xe trở về…trước khi đi còn hướng ánh mắt sang phía góc tường, nơi có ánh đèn nhạt chiếu xuống bóng hình đơn độc khác… Cô em gái này của anh, dù sao vẫn luôn có người sẵn sàng chờ đợi, nhưng…có người thì nhìn thấy được, có người lại cố ý không để nhìn thấy được. Thái Khang còn nhớ, khi anh tìm đến nhà Kiều Thư, thấy cửa không khóa, tưởng rằng cô đã về, không ngờ khi vào nhà lại bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt của Minh Tùng, anh ta còn đang phải bó bột ở chân. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy Thái Khang đã giật mình không thể tin vào mắt mình. Một Minh Tùng luôn chỉnh chu, trầm ổn, mang theo nét đẹp hài hòa của hai châu lục khiến người đối diện bị thu hút…giờ đây không còn chút sức sống nào. Minh Tùng vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh viện, nằm thẫn thờ nơi ghế salong, khuôn mặt chẳng còn sức lực hay sinh khí gì, làm người ta cảm thấy lo ngại. Tuy nhìn thấy Thái Khang, nhưng Minh Tùng cũng không nói năng gì, chỉ nằm đó và nhìn lên trần nhà rất yên tĩnh mà thôi. Thái Khang thở dài anh ngồi đối diện, thành thật nói với Minh Tùng:
- Thực sự tôi cũng chỉ biết Kiều Thư đi Nhật, còn chính xác là ở nơi nào, quả thật tôi không rõ. Minh Tùng…nhưng nếu anh còn như thế này, anh có thể gặp Kiều Thư sao? Anh cần phấn chấn lại, và chú ý chữa lành vết thương, tôi không tin, anh không có khả năng tra ra tung tích của Kiều Thư…nhưng để xuất hiện trước mặt con bé…anh phải là Minh Tùng của trước đây đã.
Minh Tùng trầm ngâm, rồi gắng gượng ngồi dậy, nhìn Thái Khang mà nói:
- Tôi đã biết Kiều Thư ở nơi nào.
- Anh đã biết? Vì sao còn ở đây?
Thái Khang chỉ còn biết im lặng nhìn Minh Tùng. Anh biết tình cảm của Minh Tùng giành cho Kiều Thư nhiều như thế nào. Thậm chí có lần đến thăm mộ mẹ, anh còn thấy Minh Tùng đứng lặng hàng giờ trước bà…anh biết Minh Tùng đang cầu xin điều gì… Hiện tại, điều duy nhất níu kéo Kiều Thư…chỉ là bà Thu Nga mà thôi… Nhưng anh lại càng không ngờ, khi quay trở về bên cạnh Kiều Thư lại là Trần Tú…vậy là suốt thời gian qua, họ ở bên nhau, và Minh Tùng vẫn yên lặng nhìn điều đó… Quả thật Thái Khang chỉ biết thở dài trong trường hợp này mà thôi. Đại công tử của tập đoàn dầu khí Tùng_Hải…lại vì em gái ngốc nghếch của anh mà hi sinh…bản thân anh cũng không biết đây là phúc hay là họa nữa. Anh biết Minh Tùng sẽ không buông tay, nhưng nếu..Trần Tú một công tử của gia đình có quyền có thế cũng không đành lòng bỏ xuống…thì Kiều Thư bị kẹt ở giữa biết phải làm sao? Anh thật lo ngại cho cô em gái này mà…
Nói đến Trần Tú nhìn thấy Kiều Thư về, rồi tinh ý thấy xe Thái Khang vòng ngược lại từ từ chạy đi…mấy phần lo lắng trong lòng anh đều buông xuống. Thấy Kiều Thư mở cửa xe bước ra, cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần jean đen bó sát lúc trưa, nhìn không có gì đặc sắc nhưng thực ra lại cho người ta thấy nét mạnh mẽ tiềm ẩn khi kết hợp cùng đôi bốt ngắn cổ phong cách, tuy vậy thân hình nhỏ nhắn lại có vẻ không vững vàng, anh nhanh chóng đi về phía cô nói nhỏ nhẹ:
- Anh gọi điện mà thấy em tắt máy.
Kiều Thư gượng gạo cười:
- Chắc là hết pin, hôm qua em quên sạc. Anh đợi lâu chưa? Em đi ra chỗ mẹ, rồi về qua nhà một chút.
- Không lâu, chỉ là hơi lo lắng. Từ sau không nên đi muộn quá. Lên nhà thôi.
Trần Tú