
Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/719 lượt.
luôn ra ngoài vui vẻ không để tâm đến mẹ, vì sao Thái Khang lại lo lắng khi em buột miệng hỏi liệu chúng ta có phải là anh em ruột hay không…
Kiều Thư cười nhạt một cái rồi lại nói:
- Hóa ra mọi người đều biết, chỉ có em sống 28 năm mà chẳng biết bất cứ việc gì… Lại nói đến, khi em gặp chuyện gì, đều thấy Minh Tùng góp mặt. Anh thấy em có đáng thương hay không?
- Kiều Thư….
Trần Tú đau lòng nhìn vẻ mặt không tỏ ra điều gì của Kiều Thư, một người như cô, lại hỏi anh thấy cô đáng thương hay không, đủ biết cô thất vọng đến mức nào… Trần Tú thở dài nói:
- Anh chưa từng nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, anh không nghĩ bác gái sẽ ra đi sớm như vậy, anh cũng không nghĩ đến tình huống nực cười này…em và Thái Khang lại là anh em cùng mẹ khác cha… Anh cũng càng không tưởng tượng nổi mỗi lần em gặp những chuyện ấy, anh đều không hề biết, không hề có mặt… Và hiện tại anh cũng không biết nói sao. Nói gì đây? Khi anh biết mọi lời nói giờ phút này đều không ý nghĩa gì cả. Anh chỉ có thể nhìn em như thế này, không hơn không kém. Muốn ôm em vào, che chở cho em, thì lại cảm thấy mình không đủ sức lực…cảm giác bất lực này cũng chỉ có em mới mang lại cho anh mà thôi. Phải chăng vì vậy mà anh không thể ngừng yêu em?
- Ngày mai em phải tham gia buổi từ thiện ở Tùng_Hải, anh đi cùng em nhé… Có anh, em thấy mình dũng cảm hơn.
Kiều Thư vẫn nhìn lên nền trời đã nhuốm sắc mầu u ám chầm chậm nói. Cô nghe loáng thoáng bên tai tiếng ừ rất nhẹ của Trần Tú….
Trần Tú cái tên này chắc chắn sẽ là nút thắt mãi mãi trong lòng mà cô không thể gỡ ra được. Nói không yêu anh thì không hẳn, mà nói yêu anh thì cũng chưa đạt, nhưng đau lòng và cảm động vì anh thì hoàn toàn có, thậm chí là rất nhiều, đi một vòng quá lớn nhưng rồi cũng chưa đến được đâu, chỉ có anh…thật quá vất vả để chịu đựng…
Khi Kiều Thư xách vài túi đồ lớn nhỏ quay về, thì Andy đang nằm đắp mặt nạ ở ghế salong. Andy mặc một chiếc đầm bầu hoa thoải mái và xinh xắn, mặt thì đắp thứ gì đó vàng vàng. Kiều Thư bật cười nói:
- Từ khi lấy Jacky, cậu đúng là biết hưởng thụ hơn hẳn.
- Cậu không biết đâu, vì khi mang bầu da xấu lắm, không làm gì thì phải chăm sóc sắc đẹp chứ. Bột nghệ này là em chồng chuẩn bị cho mình đấy.
Kiều Thư lắc đầu, đặt đồ ăn vào tủ lạnh. Cô lại hỏi:
- Cậu về đây Jacky không tìm cậu hả?
- Anh ấy dám không tìm chắc. Anh ấy biết mình ở đây rồi, nhưng mình không cho anh ấy đến.
- Anh ấy nghe lời như vậy ư?
- Tất nhiên là không, anh ấy có đến, nhưng mình bảo đến cũng được nhưng không được xuất hiện trước mặt mình.
- Cậu đúng là…ghê ghớm như vậy từ bao giờ.
- Hì hì…chắc là từ lúc ở chung với cô em chồng nhõng nhẽo kia. Được truyền cho chút bí kíp.
- Cô bé tên là gì?
- Thiên Kim. Tên đã thấy tiểu thư rồi phải không?
- Ừ…thế Minh Hải ở đây mà Thiên Kim không sang à?
- Hì hì…mình về đây là con bé có lý do để sang rồi đấy.
- Thì ra là thế.o_o
- Ngày mai mình cũng tham gia từ thiện ở Tùng- Hải, cậu đi chứ?
- Phải đi chứ, mình đi cùng Trần Tú. Cậu đi với Jacky hả?
- Ừm…chứ chẳng lẽ lại không?
Kiều Thư bật cười khi nghe thấy giọng điệu bất mãn nhưng pha chút nhõng nhẽo của Andy…cô nàng này, từ khi nào lại có những biểu hiện như vậy không biết!!!
Rất nhanh đã đến lúc tham gia buổi tiệc. Jacky lái xe đến đón Andy, rồi cùng cô ấy đi chọn đồ và trang điểm. Nhìn hai người một màn nhõng nhẽo hạnh phúc…áy náy trong lòng Kiều Thư cũng giảm đi rất nhiều. Dù sao, Andy cũng tìm được người thật sự yêu cô ấy, giờ cũng không gặp thăng trầm gì nữa, như vậy là cô yên tâm rồi.
Kiều Thư cũng đi vào chuẩn bị, khoảng 1 tiếng nữa Trần Tú sẽ đến đón cô. Cần nhanh một chút, nếu không lại để anh phải đợi lâu. Khi chuông cửa vang lên, cũng là lúc Kiều Thư hoàn thành bước cuối cùng, cô nhanh chóng ra mở cửa thì thấy Trần Tú một thân âu thục xám thẳng tắp, ưu tú và mạnh mẽ đứng trước mặt. Cô nhẹ mỉm cười cũng khiến lòng anh xao xuyến… Hai người cùng nhau đi tới bữa tiệc. Kiều Thư đi một vòng xem xét lại mọi thứ. Không có gì vướng mắc cô mới trở lại trung tâm buổi tiệc.
Hôm nay Kiều Thư mặc một chiếc đầm trắng mềm mại cúp ngực dài tới gót chân, cô đi đôi guốc cao nhỏ xinh phù hợp, tóc dài gọn gàng vấn lên phía sau cố định bằng một chiếc cặp hình chiếc lá đẹp mắt, chỉ có vài sợi vô tình rơi trên khuôn mặt thanh tú mịn màng, được trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kì nhưng lại rất tinh tế. Trên người cô không dùng trang sức gì đặc biệt, chỉ có hàng đá quý trắng lấp lánh ở viền váy trước ngực, nhưng lại vô tình khiến cô thuần khiết, đơn sơ như một đóa hoa bách hợp cao quý đang tự nhiên nở rộ giữa không gian sang trọng. Đôi môi như cánh anh đào mang theo nụ cười dịu dàng khiến cho người đối diện luôn cảm nhận được không khí thoải mái, trong lành và dễ chịu. Thật khó có ai đó chỉ mặc trên người một chiếc váy trắng đơn giản, mà lại có thể toát ra được khí chất mị hoặc, kiêu hãnh đến như vậy. Vì thế chẳng khó khăn gì để Kiều Thư bỗng trở thành tâm điểm, hấp dẫn ánh mắt của bao người.
Một cô gái phong thái tự tin đến thản nhiên,