
Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.
muốn cậu có bất cứ một suy nghĩ nào day dứt về anh ấy, vì anh ấy biết rõ, không phải do cậu, nhưng nếu biết anh ấy đang trong tình trạng như vậy, cậu chắc chắn sẽ tự trách bản thân. Haizzz…mình cũng chẳng biết nói như thế nào.
Kiều Thư khẽ động, quay lại ôm lấy Andy, vùi mặt vào bờ vai cô mà khóc, nước mắt nặng trĩu không thể kìm lại được. Andy cũng chỉ nhẹ nhàng xoa lưng Kiều Thư, như thể đây là động tác an ủi hữu hiệu nhất áp dụng được lúc này…bởi vì mọi lời nói đều là vô nghĩa…tất cả chỉ có thể im lặng mà thôi.
Hai người ngủ thiếp đi một hồi, tỉnh dậy vì nghe tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ cũng đã 3h chiều, Kiều Thư ra mở cửa thì thấy cậu nhân viên của mình mang đĩa tới, nhận đĩa rồi cô vào xem lại, thấy không có vẫn đề gì nữa, sân khấu ổn, hội trường ổn, các tiết mục cũng hài hòa. Dặn dò cậu nhân viên chút rồi cũng để cho cậu ấy về. Trước khi đi cậu nhân viên còn đưa cho Kiều Thư tấm thiệp mới:
- Giám đốc Minh Hải gửi thiệp mời cho công ty chúng ta, anh ấy còn nói Giám đốc phải tham gia và ủng hộ. Em cũng đã sắp xếp xong bộ phận giám sát và bảo vệ. Chị cứ yên tâm.
Kiều Thư gật đầu nhận lấy tấm thiệp, khi cậu nhân viên đi rồi mới đóng cửa lại. Cô thở dài một hơi rồi đi rửa mặt…hôm nay phải có biện pháp nào đó với đôi mắt sưng húp này, chứ không thì làm sao dám gặp ai chứ.
Thấy Kiều Thư đang soi gương nhìn vào đôi mắt mình mà thở dài, Kiều Thư khẽ cười mở tủ lạnh, thấy có quả dưa chuột, liền lấy ra cắt thành vài lát mỏng, rồi kéo Kiều Thư lại ghế salong, vừa làm vừa nói:
- Yên tâm, không cần lo lắng để mình giúp cậu, đảm bảo mắt cậu lại hai mí như thường.
Trong lúc Kiều Thư còn chưa hiểu gì, Andy đã đặt hai lát dưa chuột lạnh buốt lên mắt Kiều Thư khiến cô đang nằm cũng phải kêu lên và muốn bật dậy. Nhưng Andy nhanh tay giữ lại, rồi chỉ khoảng 1 phút sau Kiều Thư bỗng cảm thấy mắt mình thoải mái, dễ chịu, và đỡ nhức hơn hẳn. Cô cười cười mà nói:
- Tưởng cậu lấy chồng được cười nhiều, chứ hóa ra cũng khóc lắm hay sao mà phải tìm tòi mấy biện pháp này?
- Hì hì…em chồng mình cũng hay khóc lắm, cãi nhau với bạn trai xong là khóc, mỗi khi khóc xong là làm như thế này, chẳng thấy mắt sưng gì nữa. Hiệu quả lắm đấy. Thế nên từ giờ cậu cứ khóc thoải mái, xong thì lấy dưa chuột đắp lên là ok rồi.
Kiều Thư bật cười vì nghe Andy nói hồn nhiên, Kiều Thư lại hỏi:
- Cậu với em chồng có vẻ hài hòa nhỉ?
- Cũng may là có quen nhau từ trước nên không vấn đề gì. À mà bạn trai của cô bé ấy là Minh Hải đấy.
- Em trai Minh Tùng ấy hả?
- Ừ…hai người cứ như trẻ con vậy, buồn cười lắm.
- Nghe cậu kể…mình mới hiểu vì sao Minh Hải luôn không hài lòng với mình.
- Cậu không cần nghĩ nhiều, chẳng qua là Minh Hải thương Minh Tùng thôi, chứ không có ác ý gì đâu.
- Mình biết điều đó mà.
Kiều Thư lại thở dài một hơi, Andy ngập ngừng hỏi tiếp:
- Thế bây giờ…cậu định như thế nào?
- Mình cũng không biết nữa…mọi thứ rồi tung cả lên, mình chưa sắp xếp lại được.
Andy hiểu ý, cũng không hỏi thêm nhiều, cô đứng lên vào bếp xem có gì ăn được không, nhưng chẳng còn gì, cô đành hút tạm hộp sữa tươi để chống đói. 30 phút sau, Kiều Thư cũng đắp được mấy lát dưa, thư giãn cũng đủ, cô ngồi dậy dọn dẹp thì chuông cửa lại vang lên. Andy ra mở cửa thì thấy Trần Tú xách một túi đồ ăn vào, Andy mừng quýnh lên vì cô và em bé đang đói. Trong sự ngỡ ngàng của Trần Tú, Andy nhanh chóng đón lấy túi đồ ăn rồi nhanh nhảu mời Trần Tú vào nhà gặp Kiều Thư ở phòng khách, còn cô thì vội vàng vào phòng bếp bầy đồ ăn ra bàn.
Trần Tú nhìn thấy Kiều Thư liền lập tức hỏi:
- Là Kiều Như phải không?
Kiều Thư cười cười trả lời:
- Phải, nhưng anh cứ gọi là Andy cho tiện, cô ấy đang có bầu, nhanh đói, nhìn thấy anh tiếp tế lương thực, chắc đang mừng lắm đấy.
- Cô ấy kết hôn rồi sao?
Trần Tú và Kiều Thư nhanh chóng xong xuôi, cùng nhau đi bộ xuống khuôn viên phía dưới, ngồi lại ở một ghế đá. Kiều Thư tựa người vào thành ghế, nhìn lên sắc trời đã xế chiều, mặt trời cũng chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt. Trần Tú nhíu mày hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
- ……Em là em gái của Thái Khang…nhưng lại không phải con gái của ông Thái Hòa.
Gương mặt nam tính rắn rỏi của Trần Tú xẹt qua một tia ngạc nhiên, rồi nhìn lại Kiều Thư đang bình thản bên cạnh mình mà cố gắng trấn tĩnh. Anh muốn ngay lập tức ôm lấy cô vào vòng tay mình nhưng cánh tay anh dừng lại ở không trung thật lâu khi nghe thấy cô tiếp tục:
- Minh Tùng khi ấy vì không muốn em biết sự thật này nên bị cô gái kia uy hiếp, phải làm tổn thương em bằng cách khác.
Trần Tú chẳng biết làm gì ngoài im lặng nghe Kiều Thư nói.
- Trên đường ra sân bay gặp em, Minh Tùng gặp tai nạn, trải qua ranh giới sống chết, sau đó phải mất cả năm làm phục hồi chức năng. Em cũng mới biết chuyện này. Hôm nay em đã ngồi đọc nhật ký của mẹ, viết từ khi em còn chưa thành hình hài gì, cho đến ngày mẹ rời xa em, em đã biết nhiều chuyện, hiểu nhiều điều… Vì sao bố em luôn không coi trọng em, vì sao