Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 134975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.

“Vậy buổi tối cô ở nhà một mình cũng không sao chứ?” Mạc Duy Khiêm vẫn lo lắng.
La Duyệt Kỳ nghĩ ngợi một chút mới nhỏ giọng nói: “Khẳng định là sẽ sợ hãi, tôi có thể xin anh giúp tôi một việc không?”
“Cô bé ngốc, cô bây giờ là người có công lớn nhất, xin cái gì chứ, nói đi, tôi nhất định làm theo!”
Trên mặt La Duyệt Kỳ lộ ra nụ cười: “Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi, tôi muốn nhờ anh đưa tôi đến sân huấn luyện bóng đá ở ngoại ô, tôi muốn tìm bạn trai tôi.”
Lúc này La Duyệt Kỳ vô cùng muốn gặp Kim Đào, muốn chia sẻ với hắn những sợ hãi và uất ức mình đã phải chịu, cũng hy vọng nhận được sự quan tâm an ủi của hắn.
Mạc Duy KHiêm mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng trong nháy mắt quay đầu đi, ánh mắt hắn đã hơi ảm đạm, chỉ im lặng cho xe chạy theo hướng La Duyệt Kỳ chỉ.”






La Duyệt Kỳ cảm thấy rất kỳ lạ, hai người đang vui vẻ tán gẫu mà, sao sau khi xe chuyển bánh thì Mạc Duy Khiêm lại không nói câu nào nữa? Trước đây đều là do Mạc Duy Khiêm dẫn dắt đề tài, giờ hắn im lặng làm cô cũng không biết nên nói gì mới tốt, cũng chỉ có thể ngồi im.
Sắp đến nơi, cuối cùng Mạc Duy Khiêm cũng mở ra kim khẩu: “Ngày đó nghe đồng nghiệp nói, cô sắp kết hôn ư?”
(kim khẩu = miệng vàng: nói 1 lời như vàng)
Cuối cùng sự tĩnh lặng quái dị cũng bị đáng vỡ, La Duyệt Kỳ vô cùng vui vẻ trả lời vấn đề của Mạc Duy Khiêm: “Ừm, dự định là mùng 9 tháng 9 sẽ đi đăng ký, sau đó tổ chức vào ngày 22 tháng 9, cũng đã liên hệ với khách sạn bàn việc đặt tiệc và tổ chức xong rồi.”
Mạc Duy Khiêm khẽ động khóe môi coi như một nụ cười: “Đáng tiếc lúc đó có thể tôi đã không ở nơi này nữa, cô cho tôi địa chỉ khách sạn, đến ngày đó tôi sẽ nhờ người mang quà mừng đến.”
Kim Đào nói với huấn luyện viên một chút, vì tình huống đặc biệt nên huấn luyện viên cũng không làm khó Kim Đào, chỉ nói hắn chú ý đừng ảnh hưởng là được.
Kim Đào biết huấn luyện viên đang nói cái gì, đã chờ đợi nhiều năm như vậy, còn ngại một buổi tối này sao?
Luôn miệng cam đoan sẽ không làm gì trái với kỷ luật mới đưa La Duyệt Kỳ đến một phòng đơn, vừa ôm vừa dỗ cô ngủ, chờ La Duyệt Kỳ ngủ sau mới nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống, bản thân thì canh giữ ở bên cạnh.
Quả nhiên, một đêm La Duyệt Kỳ giật mình tỉnh giấc đến mấy lần, may mà có Kim Đào cực nhọc chăm sóc cả đêm mới ngủ lại được.
Sáng sớm hôm sau, Kim Đào lấy xe đưa La Duyệt Kỳ đến đài truyền hình.
“Em bị dọa sợ như vậy, bảo nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy đi làm mà không chịu nghe.”
Tuy La Duyệt Kỳ ngủ không ngon nhưng sắc mặt cũng không quá tệ, mím môi nói: “Em nhất định phải xem kết quả xử lý chuyện này, em không sao đâu, anh mau về đi, nếu không huấn luyện viên của anh sẽ không vui.”
Sau đó luôn miệng cam đoan bản thân thật sự không sao mới thuyết phục được Kim Đào trở về nơi huấn luyện, Kim Đào không còn cách nào với cô nữa mới lái xe rời đi, lúc này La Duyệt Kỳ mới đi vào trong đài.
Trương Bội Ninh lo lắng ngồi trong văn phòng, cả tối hôm qua cũng không truyền đến tin dữ của La Duyệt Kỳ, điều này có nghĩa là hai tên kia đã không thành công.
Tuy bà không biết là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt, nhưng mà bản thân bà cũng không thể làm loạn chiến tuyến được, cho dù La Duyệt Kỳ có suy nghĩ cẩn thận chuyện tối qua đi chăng nữa, cô ta cũng chẳng có chứng cứ mà chứng minh!
Trương Bội Ninh không ngừng an ủi bản thân, bắt buộc mình phải bình tĩnh để làm việc.
Hơn mười giờ, trợ lý gõ cửa rồi bước vào, còn dẫn theo hai cảnh sát phía sau.
“Phó đài Trương, hai đồng chí này là cảnh sát của sở cảnh sát, họ nói có việc tìm phó đài.”
Trương Bội Ninh cho trợ lý ra ngoài trước, sau đó lại mời hai cảnh sát ngồi xuống.
“Phó đài Trương, chúng tôi đến để làm nhiệm vụ, mời bà đến sở cảnh sát để phối hợp với chúng tôi điều tra lại về vụ án của Vu Đức Thăng một lần nữa, ngoài ra còn cả vụ án giết người có chủ định xảy ra ở quý đài tối ngày hôm qua cũng cần sự phối hợp của bà.”
Trương Bội Ninh nghe xong thì vô cùng giật mình: “Cái gì là giết người có chủ định? Tôi căn bản chưa nghe qua chuyện này!”
“Phó đài Trương, đến sở rồi chúng ta sẽ nói tiếp, mời bà theo chúng tôi một chuyến.”
“Nếu các đồng chí cần, dĩ nhiên tôi sẽ hết sức phối hợp, nhưng mà vụ án của Đức Thăng dù thế nào tôi cũng sẽ không từ chối,còn về phần cái gì mà giết người chủ đích thì tôi hoàn toàn không biết gì, cũng không biết phải phối hợp thế nào?” Trương Bội Ninh thu dọn bàn làm việc một chút rồi đứng lên cầm túi xách đi theo hai cảnh sát đến sở cảnh sát.
Đến khi phát hiện mình bị đưa đến trước cửa phòng thẩm vấn, Trương Bội Ninh dừng bước chất vấn: “Vì sao các anh đưa tôi đến phòng thẩm vấn? Tôi không phạm pháp, các anh không có quyền làm thế này!”
“Phó đài Trương, mời bà phối hợp, chờ khi bắt đầu thẩm vấn thì tự nhiên bà sẽ hiểu, hơn nữa cả quá trình thẩm vấn chúng tôi sẽ quay và ghi âm lại, mời bà vào!” Thái độ của cảnh sát vẫn bình tĩnh như vậy.
Trương Bội