Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 134973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.
rương Bội Ninh cũng bình tĩnh lại, bắt đầu khuyên La Duyệt Kỳ vẫn còn đang khóc, “Duyệt Kỳ, đừng khóc nữa em, đừng để khóc hại đến thân thể thì Đức Thăng cũng không yên tâm được.”
Từ lâu La Duyệt Kỳ đã muốn khóc một trận cho đã, vì bản thân và cũng là vì Vu Đức Thăng, cô cần phải phát tiết hết ra, hôm nay nhân cơ hội nà có thể khóc một cách thoải mái rồi.
“Sư mẫu, vậy cô muốn em làm gì? Em nhất định sẽ cố hết sức!” La Duyệt Kỳ khóc đến mức cổ họng cũng nghèn nghẹn.
Trương Bội Ninh u buồn nhắm mắt lại: “Từ sau khi Đức Thăng đi, cô vẫn chưa dám vào văn phòng ông ấy, sợ sẽ làm hỏng đồ ông ấy lưu lại. Văn phòng ông ấy vẫn chưa có ai dùng, thừa dịp bây giờ không có ai em đến xem trong máy tính của ông ấy có manh mối về hòm thư kia không, cô chờ em ở đây, nếu không có thì chúng ta cùng nghĩ cách khác.”
Đây là lí do gì chứ? Quá gượng ép rồi, La Duyệt Kỳ biết Trương Bội Ninh lừa mình đến văn phòng Vu Đức Thăng nhất định là có chuẩn bị gì đó, nhưng cô không thể không làm theo lời bà ta đến đó, không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ?
Đồng ý với Trương Bội Ninh, La Duyệt Kỳ đi ra ngoài bước vào thang máy chuẩn bị đến văn phòng Vu Đức Thăng.
Có thể là vì cái chết của Vu Đức Thăng rất kỳ quái, cộng thêm tác dụng tâm lý nên ở tầng lầu này cơ bản là không có ai ở lại tăng ca, nếu còn chút công việc chưa xong sẽ mang về nhà làm nốt. Cho nên tuy đèn hành lang vẫn sáng nhưng không có một bóng người, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Đầu tiên La Duyệt Kỳ kiểm tra lại bút ghi âm còn hoạt động không mới bạo gan hướng về văn phòng Vu Đức Thăng, đến trước cửa mới nhớ đến một chuyện, cô không có chìa khóa phòng, phải quay về lấy.
Không cam lòng xoay nắm đấm cửa một cái, kết quả phát hiện ra cửa thế mà lại không khóa, điều này làm La Duyệt Kỳ vô cùng nghi ngờ.
Đẩy cửa ra chỉ thấy bên trong văn phòng là một mảnh tối đen, nương theo ánh sáng đèn hành lang, La Duyệt Kỳ cẩn thận xem xét, cảm giác bên trong cũng không có gì lạ, đưa tay dò dẫm sờ công tắc trên tường, bật đèn phòng lên rồi mới đi vào.
Văn phòng vẫn duy trì hiện trạng khi Vu Đức Thăng rời đi. La Duyệt Kỳ đứng trước bàn làm việc của Vu Đức Thăng, thấy trên mặt bàn vẫn còn bút ký, trên đó ghi lại nội dung cuộc họp của Vu Đức Thăng, nhìn những hàng chứ khiến lòng La Duyệt Kỳ lại hơi chua xót.
Trong máy tính nhất định cũng không có manh mối gì, cho dù có thì Trương Bội Ninh đã sớm phát hiện ra rồi, hơn nữa bản thân cô cũng không có mật khẩu mở máy. Thật sự La Duyệt Kỳ không hiểu Trương Bội Ninh muốn dẫn dụ mình đến đây làm gì?
La Duyệt Kỳ nhìn những đồ vật cũ của Vu Đức Thăng thì thật sự không chịu nổi, thầm nghĩ chỉ nhìn một lát rồi quay lại nói với Trương Bội Ninh là mình không có mật khẩu nên không mở được máy tính, xem bà ấy còn có chiêu gì nữa!
Lại nói hay là bà ấy muốn mượn cớ cô vào văn phòng Vu Đức Thăng lần này để bày trò ám hại cô? Nhưng Trương Bội Ninh nhất định không ngờ được sau khi trải qua chuyện Chu Bình lần đó cô lại có thói quen ghi âm.
Khi đang chăm chú nhìn bút ký cuối cùng của thầy, La Duyệt Kỳ bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ, thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía hai người đàn ông không biết vào lúc nào, La Duyệt Kỳ lớn tiếng nói: “Các người là ai? Mau ra ngoài nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”
Hai người kia không nói gì, chỉ khóa cửa tiến thẳng đến chỗ La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ lập tức sợ đến mức lớn tiếng kêu cứu mạng.
Hai người đàn ông kia tránh khỏi những thứ La Duyệt Kỳ ném đến, dễ dàng túm được cô.
Lúc này một người bịt chặt miệng La Duyệt Kỳ khẽ nói: “Mày đúng là đồ không hiểu chuyện, nhận tiếng xấu cho người khác thì không chịu, cứ phải gây chuyện, cũng không hiểu là mạng quan trọng hay là danh tiếng quan trọng! Nhưng mà bây giờ thì có biết cũng chậm rồi, mày kêu cũng vô dụng, không ai nghe thấy đâu, nếu mày thành thật một chút, anh em tao còn có thể cho mày nói mấy lời cuối cùng!”
La Duyệt Kỳ sợ đến mức nhũn cả chân, cô không nghĩ rằng Trương Bội Ninh lại muốn giết mình, nhất định phải tìm cách chạy mới được, vì thế dùng sức gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ không kêu, chờ người kia buông tay cô mới run run nói: “Tôi không có lời nào cả, chỉ muốn trước khi chết hiểu được vài chuyện, lại nói bên ngoài có camera theo dõi, các anh giết tôi cũng không thoát được đâu, Trương Bội Ninh cũng không thoát được liên can đâu.
Hai người đàn ông đều lặng yên nở nụ cười, một người nói: “Hôm nay camera đó hỏng rồi, có lẽ đến mai mới sửa lại, hơn nữa chúng tao núp trong kho hàng chờ mày cả ngày, là chính mày ngu ngốc chạy đến. Ai bảo mày đen đủi gặp Vu Đức Thăng chứ, nói cho mày biết, đêm nay là mày không chịu nổi sự dày vò lương tâm nên mới cố tình vào văn phòng Vu Đức Thăng nhảy lầu tự sát như ông ta, hiểu chưa?”
Thì ra nguyên nhân cái chết của mình cũng đã được chuẩn bị sẵn, vậy phải làm sao đây? Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng thật sự cảm thấy sợ hãi.
Lúc này người còn lại nói: “Đừng nhiều lời, trước tiên soát người cô ta xem có di động hay gì đó lấy hết ra tiêu hủy.”
Lập tức La Duyệt Kỳ liều mạng giãy dụa, cho dù khôn