Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.
sạn, nuôi em không khó.”
“Đã là lúc nào rồi anh còn nói như vậy? Anh mau tìm Loan Ninh đi.”
Nhắc tới điều này, Kim Đào lại im lặng, La Duyệt Kỳ tức đến mức cúp luôn điện thoại.
Điện thoại vừa cúp lập tức lại reo vang.
“Anh còn gọi tới làm gì? Nếu anh còn che chở Loan Ninh như thế thì đừng nói thêm gì với em nữa.” La Duyệt Kỳ gào lên với di động.
“Đây là thế nào vậy? Mấy ngày rồi anh không gặp em, sao em còn tức giận đến thế?” giọng nói dễ nghe của Mạc Duy Khiêm mang theo chút ý cười.
La Duyệt Kỳ hơi xấu hổ, vội nói: “Em không biết là anh.”
“Nghĩ anh là Kim Đào đúng không? Anh cũng luôn chú ý chuyện của cậu ấy, biết tình trạng không tốt lắm, sợ em lo lắng nên mới gọi đến. Duyệt Kỳ, anh sẽ nghĩ cách giúp Kim Đào, em đừng lo.”
“Anh giúp thế nào chứ? Lần này không có bằng chứng gì, sao có thể điều tra được?”
Mạc Duy Khiêm nghĩ ngợi rồi nói: “Không sao đâu, cùng lắm thì anh tự đi tìm Loan Ninh nói chuyện xem hắn có thái độ thế nào.”
“Như thế có được không?” La Duyệt Kỳ vẫn lo lắng.
“Vì em, có được hay không anh cũng phải đi, chỉ cần em có thể sống tốt, anh nguyện ý làm bất cứ điều gì.”
“Mạc Duy Khiêm, anh…” La Duyệt Kỳ càng cảm thấy khó chịu hơn.
“Không cần nói gì cả, chỉ cần em hiểu được tấm lòng của anh là tốt rồi, chờ có tin tốt anh sẽ gọi lại cho em.” Mạc Duy Khiêm nói xong liền cúp điện thoại.
Đổng Nguyên đứng bên cạnh nhìn biểu hiện của Mạc Duy Khiêm mà ứa mồ hôi lạnh: “Lúc cậu nói lời này không thấy buồn nôn à? La Duyệt Kỳ đúng là đáng thương, chắc là bị lừa đến mức trái tim sắp tan nát luôn rồi.”
“Tình cảm đôi khi phải dùng chút thủ đoạn, nói nhảm ít thôi, hẹn Loan Ninh ra cho tôi đi.”
Đổng Nguyên lập tức làm theo.
Mạc Duy Khiêm hẹn gặp Loan Ninh ở trung tâm nghỉ dưỡng Thành Dương.
“Mạc tổ trưởng tìm tôi có việc gì vậy?” Thái độ của Loan Ninh khá tốt.
“Tôi nghe nói đến chuyện của Kim Đào, muốn cậu giúp một chút.”
Loan Ninh cong môi: “Nhưng chuyện này tôi cũng không quyết được, chuyện này chẳng có chút quan hệ nào với tôi, tôi có muốn giúp cũng không giúp được.”
Mạc Duy Khiêm nở nụ cười: “Cậu có thể chưa hiểu ý tôi, tôi nghe nói cậu có tin tức bên trong, không biết có khả năng hợp tác không?”
Coi hắn là trẻ con lên ba mà dụ dỗ sao? Loan Ninh liếc mắt khinh thường nhìn Mạc Duy Khiêm một cái, chỉ có chút bản lĩnh trẻ con đùa giỡn như thế mà cũng dám khoe mẽ trước mặt hắn ư? Không phải là muốn câu cá ư? Cũng được, hắn sẽ cho hắn ta toại nguyện!
Loan Ninh đảo mắt, lập tức nở nụ cười: “Ha ha, dùng thân phận của Mạc tổ trưởng, tôi còn xin không được cơ hội hợp tác ấy chứ, trước mặt người ngay không nói dối, đúng là tôi có chút tin tức nhưng chuyện này phải giấu kín, chỉ cần Mạc tổ trưởng có lòng thì dĩ nhiên tôi sẽ toàn lực hợp tác rồi.”
“Được, tôi còn ở Dãnh Tĩnh một thời gian nữa, hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp, cậu hẹn một ngày đi.”
Loan Ninh nhanh chóng nói: “Sao có thể để ngài đi thêm một chuyến nữa được, tôi đi liên hệ một chút, hôm nay còn có một trận đấu nữa.”
Nói xong đến bên cạnh gọi điện thoại cho quán bar dưới lòng đất, sau đó đưa Mạc Duy Khiêm xuống dưới.”
“Mạc tổ trưởng muốn cược bao nhiêu điểm?” Đứng trước quầy bar, Loan Ninh hỏi Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm suy nghĩ nói thẳng: “Cứ đặt một ngàn điểm trước đi.”
Sắc mặt Loan Ninh lập tức thay đổi, cuối cùng thì họ Mạc này đến để câu cá hay tìm mình để chơi đây? Cho dù dùng toàn bộ cái quán của hắn bù vào thì cũng không đủ tiền đền cho một ngàn điểm kia.
Loan Ninh cứng mặt, nghiêm túc nhìn nhìn Mạc Duy Khiêm, chỉ thấy đối phương vẫn cười tủm tỉm nhìn mình, vì thế cười khẽ một chút hỏi: “Mạc tổ trưởng nói nhầm rồi đúng không? 10 điểm 100 điểm Loan Ninh tôi vẫn có thể dâng lên bằng hai tay, nhưng con số ngài nói không phải là muốn phá quán chứ?”
“Sao lại nói thế? Tiền cũng đâu phải moi từ túi Loan Ninh cậu, tôi có muốn nhiều hơn thì cũng có liên quan gì mà cậu đau lòng? Hay là quán bar này là tài sản của cậu?”
Loan Ninh đã khẳng định được lần này Mạc Duy Khiêm đến là để gây phiền phức, vì thế cũng không khách khí nữa: “Mạc Duy Khiêm, tao cho mày mặt mũi mới gọi mày một tiếng Mạc tổ trưởng, nếu không mày cũng chỉ là cái rắm, thật sự nghĩ mày ở Danh Tĩnh cao hơn trời à? Nếu muốn có chút lợi ích, có thể! Trên dưới một trăm vạn cũng được, nhưng nếu muốn chơi xấu thì nhân viên nhà nước như mày đúng là thích chơi đến cùng!”
Mạc Duy Khiêm nhướn mi: “Trên dưới một trăm vạn của cậu tôi còn không để vào mắt, cái quán nát này cho dù có cho không tôi tôi cũng còn sợ bẩn thỉu ấy chứ! Nếu tôi đã đến đây thì cũng không muốn chơi bài quân tử rồi, chờ!”
Đang nói chuyện, cửa quán bar đã bị người ta đẩy ra, nhân viên bảo vệ cũng bị đánh ngã, có hơn hai mươi người từ bên ngoài vọt vào trong, sau khi vào trực tiếp đập phá đồ.
Loan Ninh ngẩn ra một lát mới phản ứng lại, lập tức gọi điện điều người tới đây.
“Tôi khuyên cậu hãy thành thật mà chờ xem, cậu có gọi nhiều người hơn đến để lấp lỗ châu mai ư?” Mạc Duy Khiêm bình thản nói xong, bên cạnh đã xuất hiện