Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342077

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2077 lượt.

nh Đinh xong, đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra nhìn thấy một mình Ôn Tử Hinh ngồi ở trên ghế sa lon, hai mắt trống rỗng, không có điểm dừng.
"Anh phải đi về gặp Trịnh Đinh Đinh sao?" Ôn Tử Hinh chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng hỏi Trần Tuấn.
Trần Tuần cầm khăn lau đầu, giọng nói có chút lạnh nhạt: "Em xem trộm tin nhắn?"
"Đúng, là em nhìn trộm, vậy có gì sai sao? Chúng ta trước kia không phải đều như vậy sao?" Ôn Tử Hinh nói, "Chẳng lẽ hiện tại giữa chúng ta còn có gì không thể nói ra sao?"
Trần Tuần đi tới trước mặt Ôn Tử Hinh, tùy ý ném khăn tắm xuống, cúi người, hai tay vòng bên người ra đằng sau lưng cô ta, nghiêm túc nói: "Vậy chúng ta sẽ nói rõ ràng một chút."
"Được, anh nói đi." Ôn Tử Hinh nhìn tròng mắt đen của anh ta, giọng nói run run.
"Trong khoảng thời gian này anh đã phạm phải quá nhiều sai lầm, chúng ta không thể nào tiếp tục được nữa."
Chữ cuối cùng Trần Tuần vừa nói ra, Ôn Tử Hinh liền gào lên: "Không thể nào, cái gì gọi là không thể tiếp tục được nữa! Không thể nào anh tại sao lại muốn ở bên cạnh em che chở em, anh cho em hi vọng bây giờ lại muốn chấm dứt? Lý do là gì? Đừng tìm bất cứ lí do gì lừa gạt em. Em biết anh là vì cái con Trịnh Đinh Đinh kia, cái loại con gái mặt dày, ti tiện, không biết xấu hổ! Cô ta thừa nước đục thả câu, là do cô ta dùng mọi thủ đoạn quyến rũ..."
"Đủ rồi." Trần Tuần thô bạo cắt ngang lời của Ôn Tử Hinh, từng chữ nghiêm khắc: "Cô ấy chưa bao giờ thừa nước đục thả câu cả. Đừng quên là, chia tay là em nói, anh đồng ý với em, trong thời gian đó không có cô gái nào vừa mắt của anh, chỉ có cô ấy." Anh ta dừng lại một chút, vuốt mặt, nét mặt lạnh lùng dần dần được thay thế bởi vẻ dịu dàng, "Cô ấy ủng hộ tôi."
Ôn Tử Hinh không lên tiếng, hốc mắt ẩm ướt, từ từ nức nở: "Là em nói muốn chia tay, là em có lỗi với anh, anh không thể tha thứ cho em một lần được sao? Trước kia anh không phải thế này, dù em có làm điều gì sai anh cũng không so đo, vẫn để cho em.... Tại sao lần này lại không thể cho em một cơ hội, tại sao...." (An: ôi con gái khi yêu đúng là không thể nói lý!!!)
"Có chuyện có thể tha thứ, có chuyện không thể." Trần Tuần chậm rãi đứng thẳng, mắt nhìn xuống Ôn Tử Hinh, "Về chuyện này, anh đã sớm cho em cơ hội." (An: đồng ý, chia tay là chấm dứt, con người không thể lại tiếp tục bước lên vết xe đổ được.!)
"Em không có nắm chắc cơ hội, cho nên lần này anh muốn trừng phạt em? Anh muốn ở bên Trịnh Đin Đinh, anh không cần em nữa?" Ôn Tử Hinh ngẩng đầu, hai hàng nước mắt long lanh chảy dài, "Trong khoảng thời gian này tất cả đều là lỗi của em gây ra?"
"Anh đã sớm muốn nói cho em biết, nhưng em lại không cho anh cơ hội giãi bày nhắc tới chuyện này sẽ làm hỏng tâm tình, kéo dài tới tận bây giờ cũng không phải ý của anh."
Ôn Tử Hinh nin thở một hơi, nhìn thẳng vào mắt Trần Tuần bằng đôi mắt lạnh thấu tâm can: "Còn em thì sao? Em mang thai cho anh, sinh non, bác sĩ nói sau này em rất khó sinh con, những chuyện này anh định không chịu trách nhiệm đúng không?"
Trần Tuần quay lưng lại, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp nghe có vẻ đột ngột: "Được, anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Em ra giá đi, anh bồi thường cho em, bao gồm tổn thương cơ thể, tình cảm, anh sẽ nhất định bồi thường đầy đủ."
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mẹ Ôn bưng chén canh đi vào, thấy thế nhẹ nhàng nói: "Sao lại cãi nhau? Tử Hinh, bác sĩ không phải đã dặn con không nên khóc lóc suy nghĩ nhiều rồi à, sao con lại không nghe lời, Trần Tuần, có gì con nhường nhịn một chút, con bé bị bệnh, tâm tình khó tránh khỏi chập chờn, con cố nhường con bé một chút. (An: gừng càng già càng cay.)
Ôn Tử Hinh thẫn thờ rơi lệ: "Mẹ ơi, anh ấy muôn đi, anh ấy không cần con nữa, anh ấy muốn trở về tìm cái cô Trịnh Đinh Đinh kia."
Mẹ Ôn để chén canh xuống, rút ra một tờ khăn giấy giúp con gái lau nước mắt: "Sao con lại nói thế? Thằng bé trở về là muốn xử lý chuyện công ty, không phải như con nghĩ đâu, con đừng có cả ngày nghi ngờ này nọ, gây áp lực cho nó. Con nên thấu hiểu, bao dung, ủng hộ nó, như vậy tình cảm của hai đứa mới có thể ngày càng tốt đẹp. Yên tâm đi, nó nghe con bị bệnh liền lập tức chạy tới, chăm sóc con cả một thời gian dài, làm sao có thể bỏ lại không chăm lo tới con được." Nói xong liền quay đầu nhìn Trần Tuần, "Trần Tuần, đúng không?"
Trần Tuần nhíu mày, nhưng không nói thêm gì cả.






Lúc Trịnh Đinh Đinh vào QQ, Ninh Vi Tuyền liền nói chuyện phiếm với cô.
Tuyền tuyền không phải toàn toàn: Cậu đến viện y học nghe giảng?
Nước chảy đinh đinh: Ừ, chủ nhật tuần trước tới nghe một lần.
Tuyền tuyền không phải toàn toàn: Cảm giác thế nào, anh tớ giảng bài cũng không tệ lắm đúng không?
Nước chảy đinh đinh: Rất tuyệt.
Ninh Vi Cẩn đặt ly trà xuống, cầm cuốn tạp chí y học lên không khách khí vỗ vỗ vào đầu Ninh Vi Tuyền: “Anh muốn đọc sách, em về phòng đi.”
Ninh Vi Tuyền lầm bầm kêu một tiếng “Bực mình”, rồi đi lên phòng.
“Đúng rồi, chủ nhật ba và dì sẽ về ăn cơm, em