Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2084 lượt.

nhớ dọn dẹp sạch sẽ phòng mình đi đấy.” Ninh Vi Cẩn vừa mở tạp chí ra, vừa dặn dò.
Ninh Vi Tuyền lập tức dừng bước, xoay người kháng nghị: “Không thể nào, loại phụ nữ không biết xấu hổ đó muốn tới nhà mình? Chỉ cần em vừa nhìn thấy mặt bà ta thì sẽ ăn không ngon.”
Mắt Ninh Vi Cẩn nhìn chữ viết: “Em bao nhiêu tuổi rồi, nói chuyện sao lại không có chừng mực như vậy?”
Ninh Vi Tuyền cười lạnh: “Bà ta vốn dĩ là loại phụ nữ không biết xấu hổ, em đâu có nói sai? Bà ta quấn Ninh Thanh Túc mấy chục năm, mẹ cũng bởi vì sự tồn tại của bà ta cho nên mới suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh, em đã sớm nói với Ninh Thanh Túc, cho dù bây giờ mẹ không còn trên đời này, cũng không tới lượt loại phụ nữ như bà ta.”
Ninh Vi Cẩn ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn em gái đang bộc phát cảm xúc.
Một lát sau, Ninh Vi Tuyền khắc chế cảm xúc, tỉnh táo lại: “Thôi, em cũng không trông cậy việc anh sẽ cùng chung mối thù với em, suy nghĩ của cánh đàn ông các anh, trong vấn đề tình cảm không giống con gái bọn em, đối mặt với tình yêu cũng kém hơn rất nhiều, có lẽ anh cảm thấy em không nên cư xử như thế với bà ta, nhưng em…. Không làm được.”
Ninh Vi Tuyền nói xong liền chạy lên lầu.
Ninh Vi Cẩn ngồi ở trên ghế sa lon, gấp lại cuốn tạp chí trong tay, ném sang một bên, trong đầu nhớ lại người cũ chuyện xưa.
Ngày đó cãi nhau loạn cả lên, cha mẹ ở trong phòng khách gây gổ, không muốn ly dị, dì cũng ở đó, bà ấy đứng sau lưng cha, không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó lại nghe thấy tiếng khóc lóc, tiếng gào thét chói tai, mẹ chạy tới phòng bếp cầm con dao phay, anh đang kéo Ninh Vi Tuyền núp dưới cánh cửa nhìn lén, liền mở cửa chạy tới, dùng sức nắm cánh tay đang cầm con dao của mẹ: “Mẹ, mẹ muốn làm gì?”
Anh nhớ lúc đó mặt mẹ lạnh lẽo, cứng ngắc lại tuyệt vọng, kinh ngạc mà nhìn sang anh, anh đoạt lấy con dao trong tay của mẹ mình, đem lại giá dắt vào, dõng dạc nói: “Không giải quyết được vấn đề gì đâu, bất kể thế nào, con và Tuyền Tuyền sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.”
Nghe được câu này, mẹ mới vươn cánh tay ôm anh vào ngực: “Đúng vậy, mẹ còn có con và Tuyền Tuyền, mẹ còn cần thêm gì nữa, làm người không thể ngu ngốc như vậy, thôi….”
Khi đó anh mới mười hai tuổi, cũng đã hiểu đại khái mọi việc, cha của anh Ninh Thanh Túc ở Hongkong học bổ túc một năm cùng mẹ anh là Ân Nghi bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm giữa hai người dần dần có một khoảng cách, mà Ân Phỉ yêu thầm anh rể đã lâu lại đúng lúc xóa bỏ hôn ước với bạn trai , cố chấp đi Hongkong, lấy danh nghĩa em vợ chăm sóc cuộc sống cơm nước thường ngày cho Ninh Thanh Túc, mới đầu Ninh Thanh Túc chỉ coi dì như một người em vợ đúng mực, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cảnh anh hùng khó qua ải mĩ nhân.
Sau đó, Ân Phỉ cũng không lập gia đình, vì tiền đồ của Ninh Thanh Túc, dì lựa chọn đứng trong bóng tối lặng lẽ chờ đợi ngày được làm bạn cùng Ninh Thanh Túc, cho đến sau khi Ân Nghi mắc bệnh ung thư vú rồi qua đời, chuyện của Ân Phỉ mới sáng tỏ, mấy năm gần đây, trong một số trường hợp công khai, người cẩn thận sẽ phát hiện ra bên cạnh Ninh Thanh Túc luôn có một người phụ nữ kiều diễm, một người phụ nữ dịu dàng theo bên cạnh, người phụ nữ này chính là Ân Phỉ.
Chính vì chuyện này, Ninh Vi Tuyền vẫn vô cùng căm hận Ân Phỉ, mà quan hệ giữa Ninh Vi Cẩn và Ninh Thanh Túc cũng một lần đóng băng.
Vặn nhỏ đèn xuống, Ninh Vi Cẩn cầm tạp chí vừa mới tiện tay bỏ bên cạnh, che lên mặt, trong bóng tối, anh hung ác, cười lạnh một cái.
*
Hôm nay bận rộn cả ngày, Trịnh Đinh Đinh đẩy nhanh tốc độ đến bốn giờ chiều mới đặt bút xuống, nặng nề thở dài.
Điện thoại di động vang lên chuông báo có tin nhắn.
Trịnh Đinh Đinh mở ra xem, hiện lên một tin nhắn của Ninh Vi Cẩn.
“Buổi tối có thời gian không, cùng nhau ăn cơm.” Có vẻ mời mọc nhưng lại không có một chút ý tứ hạ mình.
Trịnh Đinh Đinh chần chờ mấy sau mới trả lời lại: “Ăn ở đâu?”
“Gần một tiếng nữa, anh tới đón em.”
Trịnh Đinh Đinh ngước mắt, nhìn sang Từ Vận đang tự mình tán thưởng bản thân phía đối diện, có chút chột dạ, trả lời lại: “Anh không phải tới tận cửa công ty em đâu, chỉ cần chờ ở cửa ra bến tàu điện ngầm Nhị Hào tuyến XX, tan việc em tới liền.”
Mười lăm phút cuối cùng trước khi tan việc, chị Trương lại chạy tới nói chuyện phiếm với Từ Vận, thuận tiện hỏi tình hình yêu đương gần đây của cô ấy.
Từ Vận than thở: “Gần đây đều một mình ăn cơm, một mình dạo phố, một mình xem phim, chẳng thú vị tí nào.”
“Không gặp gỡ bạn khác phái nào mới?”
Từ Vận lắc đầu một cái, ánh mắt phiền muộn vô cùng.
“Không phải là do bóng ma từ lần trước của cái thầy giáo đó để lại đấy chứ?”
Nói tới giáo sư Ninh, Từ Vận cắn răng nghiến lợi, có vẻ vừa yêu vừa hận, cuối cùng thở dài một câu: “Chị đừng nói nữa, vị giáo sư cao ngạo kia mặc dù phẩm đức còn chút thiếu sót, nhưng diện mạo, vóc người, phong cách ăn mặc thật sự là làm người ta khó mà quên được.”
Trịnh Đinh Đinh đang uống nước thiếu chút nữa là bị nghẹn, để tránh việc giấu đầu lòi đuôi, cô nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp mặt bàn


Polly po-cket