XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342109

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.

không nhịn được lại hỏi: “Bác sĩ Ninh, vậy cậu cảm thấy Đinh Đinh nhà chúng tôi thế nào, có hợp ý cậu không?”
Trịnh Đinh Đinh im lặng.
Ninh Vi Cẩn trầm ngâm một lát sau đó nói: “Đinh Đinh rất hợp ý cháu.”
“Có thật không?” Túc Minh Quyên vui vẻ đến mức muốn nhảy lên, “Vậy cháu nguyện ý cưới con bé?”
“Mẹ, con sẽ gọt cho mẹ một quả tá, mẹ xem dáng vẻ của mẹ như muốn đứng lên ăn táo vậy.” Trịnh Đinh Đinh cầm dao gọt trái cây lên.
Túc Minh Quyên im bặt.
“Mặc dù chúng cháu còn chưa đến mức nói chuyện cưới xin, nhưng nếu như chung sống thuận lợi, cùng nhau nhất trí, dĩ nhiên là hướng tới mục tiêu đó.”
Trịnh Đinh Đinh sửng sốt.
Trịnh Văn Phó cười: “Bác sĩ Ninh rất nghiêm túc, nói chuyện cũng rất thành khẩn, ta rất thích cậu.”
“Cám ơn bác đã yêu thích.” Ninh Vi Cẩn hờ hững, vẻ mặt không thay đổi.
Trịnh Đinh Đinh: “......”
Ninh Vi Cẩn ngồi trong phòng khách, tiếp nhận ánh mắt soi mói cùng tra khảo của hai vị phụ huynh, một lúc lâu, cổ Trịnh Đinh Đinh đã thấy đau, Ninh Vi Cẩn vẫn trả lời trôi chảy như cũ:
“Lumpe là chỉ kỹ thuật cắt bỏ khối u, là một kỹ thuật việc cắt bỏ một bộ phận ở tuyến vú, cụ thể là chỉ tính chất khu bị cắt bỏ hoặc tổ chức cắt bỏ hoàn toàn nhũ hoa đồng thời giải phẫu lấy ra bạch hạch.” (An: omeoi, An đi chết đây, bạn nào học y tra giúp An từ lumpe này với, An là An bó tay luôn!)
“Vậy sao?” Trịnh Văn Phó đẩy mắt kính lên, “Có thể nói cặn kẽ hơn một chút không?”
Trịnh Đinh Đinh nói chen vào: “Ba, ba lúc nào đã cảm thấy hứng thú với ý học rồi?”
“Dù sao cũng là bác sĩ Ninh chuyên môn giỏi, cậu ấy đường đường là một giáo sư, kiến thức uyên bác, chỉ dạy những kiến thức thông dụng cho chúng ta, chúng ta cũng được lợi không nhỏ.” Trịnh Văn Phó nói.
Ninh Vi Cẩn nói tiếng cảm ơn, tiếp tục giảng giải các triệu chứng bệnh tật lẫn kiến thức giải phẫu cho ba Trịnh.
Túc Minh Quyên nhân cơ hội trừng mắt với Trịnh Đinh Đinh, Trịnh Đinh Đinh nhìn sang, cô giơ ngón tay cái lên.
Hôm nay, Trịnh Đinh Đinh đưa Ninh Vi Cẩn xuống lầu, nói tiếng xin lỗi.
“Tại sao xin lỗi?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
“Ba em ông ấy.....Nói quá nhiều, nói chuyện với ông ấy, có phải anh mệt chết đi không?”
Ninh Vi Cẩn nói: “Không đâu, bác ấy rất khiêm tốn, cũng là người rất hiếu học, nói chuyện với bác ấy rất dễ.”
“... ......”
Đi xuống lầu, Ninh Vi Cẩn móc chìa khóa xe, xoay người: “Anh cứ tưởng trong nhà chỉ có một mình em, muốn cùng em ăn cơm tối, nếu hôm nay không có thời gian, đổi thành cuối tuần sau. Để dành thời gian cuối tuần cho anh.”
“Vâng, được ạ.”
“Anh về đây.” Ninh Vi Cẩn đột nhiên buôn tay, giọng nói trầm thấp không ngắt quãng, “Chúng ta năm ngày rồi không gặp nhau. Năm ngày này, em không gửi tin nhắn cũng không gọi điện thoại cho anh.”
“Bởi vì anh bận rộn nhiều việc, em sợ làm phiền anh.” Trịnh Đinh Đinh nói, thầm nghĩ anh cũng có liên lạc cho em đâu.
“Anh đúng là bận rộn nhiều việc, nhưng thời gian nói chuyện với em vẫn có, em sợ cái gì?” Giọng nói Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt.
Nói xong anh lên xe, đóng cửa kính lại, chậm rãi lái xe ra ngoài.
Trịnh Đinh Đinh đứng tại chỗ, suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh.
À, chắc là anh ấy muốn cô chủ động liên lạc với anh ấy đi.






Chiều thứ tư tuần sau, Trịnh Đinh Đinh xin nghỉ nửa ngày đến khoa da liễu làm trị liệu, nhân tiện đến gặp Ninh Vi Cẩn.
Cô mua chút đồ ăn ở quán ăn cạnh bệnh viện.
Làm xong trị liệu, Trịnh Đinh Đinh đến khoa vú thì thấy có rất đông bệnh nhân đang ngồi chờ. Cô tìm một góc vắng vẻ, tựa vào tường, cúi đầu nghịch điện thoại.
Trịnh Đinh Đinh chờ rất lâu, đến mức cổ cũng mỏi nhừ, ngẩng đầu nhìn vẫn chưa đến ba giờ. Thấy chờ đợi anh như thế cũng không phải ý hay, cô đang nghĩ nên làm cái gì thì Ninh Vi Cẩn cùng vài một vài bệnh nhân đi ra. Anh đặt nhẹ tay lên vai một bà lão cúi đầu giải thích với bà những nơi bà cần khám.
Chờ bà lão rời đi, Ninh Vi Cẩn xoay người lại thấy Trịnh Đinh Đinh đang đứng dựa vào tường thì anh hơi nhíu mày.
Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
"Ninh sư huynh." Sau lưng truyền đến một giọng nữ rõ ràng.
Trịnh Đinh Đinh nhìn lướt qua bả vai Ninh Vi Cẩn, thấy bác sĩ Thư khoa cấp cứu đang đứng cách đó không xa.
"Anh đi trước đây!" Ninh Vi Cẩn xoay người bước nhanh trở về.
Trịnh Đinh Đinh vô tình nhìn thấy ánh mắt của bác sĩ Ninh. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, cô hững hờ quay đầu đi.
Ninh Vi Cẩn đi tới cửa, Thư Di Nhiên mỉm cười: "Anh đang cầm cái gì thế?"
"Bạn mua cho tôi chút đồ thôi!"
"Bạn gái sao?" Thư Di Nhiên thử dò xét.
Ninh Vi Cẩn từ chối cho ý kiến.
Trái tim Thư Di Nhiên hơi lộp bộp. Cô ta cũng nghe chút phong thanh, dạo gần đây Ninh Vi Cẩn không tiếp tục đi xem mắt nữa. Tiểu Trần – Thực tập sinh ở chỗ anh nói anh đã có đối tượng rồi.
Nụ cười Thư Di Nhiên có chút cứng ngắc, nhưng chỉ mấy giây đã điều chỉnh lại được, nhỏ giọng nói với Ninh Vi Cẩn: "Cô bạn em bị nổi cục ở ngực, muốn nhờ anh xem một chút, cô ấy đang chờ ở bên ngoài, anh làm kiểm tra cho cô ấy