Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.
n Hàng, không được… không thể phụ tình cảm của Viễn Hàng.
Lôi Dương, con người này đã là quá khứ, quá khứ rồi!
“Em ghét ở cùng anh lắm sao? Em muốn mau chóng trở về với người đàn ông kia, muốn cùng hắn kết hôn chứ gì!” Lôi Dương tức giận hét to với Đồng Đồng.
Đồng Đồng xoay người nhìn Lôi Dương, cô cười buồn: “Đúng vậy, vậy nên anh hãy mau nghĩ cách trở về đi, thực sự tôi không muốn mỗi ngày cùng anh như thế này, nhàm chán chết được! Mà tôi cũng không thể nào chấp nhận được hành vi của anh, biết rõ tôi sắp kết hôn còn đánh tôi bất tỉnh rồi mang tới đây, giờ lại còn quát tôi nữa sao? Tôi có đồng ý với anh sao? Anh luôn như vậy, cứ bá đạo mặc kệ cảm nhận của người khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh yêu tôi là tôi sẽ phải yêu anh ư? Anh muốn ở lại đây thì tôi cũng phải ở lại đây với anh sao?!”
Lôi Dương đau lòng quát: “Đúng, là anh ích kỷ, là lỗi của anh hết, em ghét anh hận anh đều không sao, dù sao em đã quyết tâm sẽ không quay đầu, sẽ không trở lại bên anh, cũng không thèm đếm xỉa đến tình yêu của anh nhưng em tuyệt đối không được cùng người đàn ông kia kết hôn! Bởi em không yêu hắn! Nếu em thực sự yêu hắn mới muốn cùng hắn kết hôn anh tình nguyện rời đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt em, sẽ không quấy nhiễu em nữa. Nói cho anh biết em có yêu hắn không?”
“Đúng, tôi yêu anh ấy, vì yêu anh ấy tôi mới đồng ý cùng anh ấy kết hôn, cùng xây dựng gia đình với anh ấy!” Anh ta đau lòng sao?
Lôi Dương run rẩy, trong lòng tựa như có ngàn vạn vết dao đâm .
Đồng Đồng lạnh lùng quay đi!
“Em lừa anh, em lừa chính bản thân mình nữa!” Lôi Dương hét to.
Đồng Đồng thực sự đang rất đau lòng !
Tình yêu rốt cuộc là cái gì, đến giờ phút này cô thực sự không hiểu được!
Trò đùa của Lôi Dương hôm qua làm Đồng Đồng tức giận, vì quá giận dữ nên cô đã ném hết thức ăn nước uống.
Lôi Dương đương nhiên đã tính đến khả năng xấu nhất, chỉ với một cú điện thoại buổi chiều đã có smột du thuyền tiến đến hòn đảo.
Du thuyền đúng là sang trọng hào nhoáng. Trên thuyền còn có một đứa bé vẻ mặt vui vẻ hứng khởi, chắc chắn là Nhạc Bằng rồi.
Nhạc Bằng thấy ba mẹ cùng một chỗ thì reo vui: “Mẹ, Papa!”. Đứa bé thấy ba mẹ ở cùng nhau liền nghĩ có lẽ mẹ sẽ không kết hôn với người khác nữa.
Đồng Đồng nhìn thấy Nhạc Bằng thì thực sự chột dạ, mấy ngày nay cô thật sự rất nhớ Nhạc Bằng. Lúc lên thuyền cô liền mang Nhạc Bằng đi đến chỗ khác, không thèm ngó ngàng gì tới hai con người kia.
Lôi Dương đi lang thang đến boong tàu, trong lòng thầm nghĩ đến cả Nhạc Bằng cũng không để tâm đến mình. Nhìn nét mặt của Lôi Dương từ xa có thể thấy được anh đã hoàn toàn thất bại.
Lôi Dương uể oải nằm ở boong tàu trên, cười đau khổ rồi khởi động du thuyền rời khỏi hòn đảo.
Cuối cùng Đồng Đồng cũng về đến nhà, dù những hành động của Lôi Dương khiến trong lòng có hơi cảm động nhưng không vì thế mà cô thay đổi ý định. Bình ổn tâm trạng của mình bây giờ mới là quan trọng.
“Đồng Đồng, con đã trở về !” Bước vào nhà cô nghe thấy giọng của mẹ đầu tiên.
Mẹ Đồng Đồng chứng kiến cảnh con gái ngày càng đau khổ như vậy lại muốn cùng với Viễn Hàng kết hôn, mục đích chính là muốn cắt đứt mọi dây dưa với Lôi Dương.
Lúc này ba Đồng Đồng mới lên tiếng: “Đồng Đồng, tình cảm của con thế nào ba không can thiệp, nhưng ba vẫn nghĩ con nên nghĩ đến con mình. Con hãy xem lại mình, hiện giờ trong tình huống như vậy mà con lại cùng Viễn Hàng kết hôn, cắt đứt mọi dây dưa với con người kia liệu có phải là biện pháp hay không?!”
Lần đầu tiên bị ba nói như vậy, Đồng Đồng liền nghiêm mặt vội vàng cúi đầu: “Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con tự biết phải làm thế nào!”
Mẹ cô lắc đầu thở dài: “Viễn Hàng đang bị bệnh, con đi thăm nó đi!”
Đồng Đồng chau mày: “Viễn Hàng thế nào rồi ạ? Có nghiêm trọng không ạ?”
Mẹ cô đáp: “Mấy ngày nay nó vì con mà không ăn không ngủ được, con nghĩ xem có tốt được không?!”
Đồng Đồng hơi đau lòng, lập tức đến chỗ Viễn Hàng.
Đến nơi, Đồng Đồng thấy Kì Kì đang ngồi trên sàn nhà chơi đồ chơi còn Viễn Hàng giống như đang ngủ.
Kì Kì nhìn thấy Đồng Đồng liền cao hứng muốn hét to lên, Đồng Đồng ra hiệu im lặng với con bé: “Kì Kì, không được hét to!”
Kì Kì đứng dậy chạy đến bên Đồng Đồng: “Mẹ, Kì Kì rất nhớ mẹ, lại càng nhớ ba hơn!”
Đồng Đồng mỉm cười: “Kì Kì ra đằng trước chơi với bà ngoại được không!”
“Dạ.” Kì Kì nhu thuận gật đầu rồi mới đi ra ngoài.
Đồng Đồng đi đến bên giường chăm chú nhìn Viễn Hàng, trông anh rất khỏe mạnh, bệnh ở đâu vậy ?
Thấy Viễn Hàng ngủ say, Đồng Đồng muốn rời khỏi, chờ anh tỉnh ngủ rồi hỏi cho rõ, đột nhiên cảm thấy thắt lưng đã bị Viễn Hàng ôm chặt.
Mắt anh sáng ngời!
Đồng Đồng nhìn ánh mắt kia thì hơi hối hận: “Em đánh thức anh ư?”
Viễn Hàng càng ôm chặt Đồng Đồng, xoay người cô lại, đưa mặt đến gần cô: “Đồng Đồng, em quay lại với hắn ta rồi phải không?!”
“Viễn Hàng, nghỉ ngơi đi, bị Kì Kì nhìn thấy là không hay đâu!”
Viễn Hàng lo lắng hỏi: “Nói cho anh biết… em vẫn cùng anh kết hôn chứ?”
Đồng Đồng nâng Viễn Hàng dậy