Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1960 lượt.
n nôn nóng bất an.
Tình huống bất đắc dí, anh dùng những người giỏi nhất đi tìm kiếm tung tích của Đồng Đồng , hy vọng có thể mau chóng có tin tức của cô.
Mãi đến sáng sớm vẫn không có kết quả như ý, Lôi Dương trong lòng không khỏi nghĩ đến, hoặc là Đồng Đồng đã biết tin tức anh đính hôn nên đau lòng khổ sở, hoặc là cô chỉ muốn làm anh sốt ruột, cố ý trốn để anh tìm, khiến anh không có cách nào hoàn thành lễ đính hôn!
Lôi Dương vẫn chạy xe trên đường tìm kiếm, anh suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc xem Đồng Đồng có thể đi đến nơi nào, thế nhưng vẫn không có kết quả, Đồng Đồng thích nơi nào, thích ở một chỗ với ai, có bạn bè nào anh đều không biết.
Đối với Đồng Đồng cái gì cũng không biết, giữa bọn anh có tình yêu sao?
Yêu? Lôi Dương thầm cười nhạo, nếu nói hai năm trước vừa thấy đã yêu nên mới muốn ở cùng một chỗ, hai năm sau thì đó là bởi vì hận.
Bởi vì hận nên mới gặp lại, tất nhiên phải nhớ kĩ người phụ nữ này, bởi vì hận cho nên mới mong mỏi được gặp lại sao
Lôi Dương lo lắng đi lòng vòng kiếm tìm.
Đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông, anh vội vàng nghe máy tưởng ai đó có tin tức của Đồng Đồng, thế nhưng giọng nói ở đầu kia lại khiến anh thất vọng.
Không phải ai khác gọi điện mà chính là cha anh, thúc giục anh trở về, muốn hôm hay anh phải đính hôn, phải đi về chuẩn bị tất cả công việc!
Lễ đính hôn phải hoàn thành sao?
Anh có sứ mệnh phải hoàn thành liên minh kinh tế, phải tiến hành vẹn toàn sao?
Đồng Đồng đã rất đau khổ rồi, nhưng thực sự anh muốn như thế sao?Nếu trong lòng anh nghĩ vì cô mà hủy bỏ hôn lễ, như thế chả lẽ lại trái với ý muốn của anh sao?
Lôi Dương đột nhiên cảm thấy có một sự trống trải, anh gọi một cuộc điện thoại rồi quay về hướng Lôi gia.
Anh muốn thừa nhận cô có ảnh hưởng với anh như thế nào, thậm chí tới nơi rồi còn có thể vì cô mà suýt nữa định từ bỏ tất cả mọi chuyện.
Anh muốn chứng tỏ với chính mình, trong thế giới của anh sẽ không có người phụ nữ nào có thể làm thay đổi quyết định của anh.
Bản thân anh không ngờ việc hai người gặp nhau lại gây nên kết quả thế này,nếu biết trước kết quả là như vậy, anh thực sự hối hận!
Xe của Lôi Dương cứ xa dần rồi biến mất!
………
“Anh ta vẫn quyết định tiến hành lễ đính hôn ?” Một tiếng nói mang theo ý cười khinh bỉ vang lên ở một căn phòng.
Hắn đứng một lúc lâu bên cửa sổ, nắng sớm kéo dài cái bóng của hắn khiến hắn thoạt nhìn như hòa vào trong bóng đêm.
“Đúng vậy, đang chuẩn bị cho lễ đính hôn và xem xét lại các công việc.” Người đàn ông khác đứng ở đằng sau người đàn ông nham hiểm rất nhanh chóng trả lời.
Người đàn ông nham hiểm đầy oán hận nói: “Hừ, tôi thật muốn nhìn xem, tôi đánh cược anh ta không thể thắng!”
“Anh muốn làm thế nào.” Người đàn ông kia hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng dáng của người đàn ông nham hiểm.
Người đàn ông nham hiểm đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn tươi cười nói: “Tôi sẽ chiến thắng tất cả.”
Nắng sớm chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông nham hiểm, hắn chính là em trai của Lôi Dương!Lôi Hướng Đông!
Hắn ra hiệu bảo người kia tới gần, cúi đầu nói một câu.
Người nọ sắc mặt ngẩn ra, có chút hoài nghi nói: “Nếu nói anh ta không có một chút gì để ý đến người phụ nữ này thì sao?”
Lôi Hướng Đông vẻ mặt không vui xua tay nói: “ Bỏ đi ,nói ít thôi, tôi đã nói là làm!”
“Được!” Người đàn ông kia lui đi ra ngoài.
Lôi Hướng Đông cuối cùng lộ ra một bộ dáng rất tươi cười, tựa hồ tất cả đều nắm giữ ở trong đầu, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì và hắn muốn làm cái gì.
Chờ xem Lôi Dương có còn nhớ thương lo âu cho Đồng Đồng không!
Khách sạn quốc tế Vương Tử luôn luôn là nơi tụ tập của giới chính trị còn có những nhân vật tai to mặt lớn trong giới thương nhân, tất cả đều có mặt tại nơi này, chứng kiến một cuộc hôn nhân liên minh giữa giới thương nhân và giới chính trị.
Đây là một bữa tiệc đính hôn lớn nhất, có sự tính toán, người nhà Lôi Dương đang đứng một chỗ giới thiệu thân phận các vị khách và quan hệ giữa bọn họ.
Người nhà họ Đan và người nhà họ Lôi đều rất vui vẻ, chỉ có Lôi Dương mang một khuôn mặt thâm trầm, hơn nữa là không yên lòng.
Mọi người cũng nhau nói chuyện, sau một hồi bữa tiệc bắt đầu, Đan Quốc Khánh tuyên bố hôn lễ đính hôn chính thức bắt đầu.
Lôi Dương và Đan Tình đứng bên nhau, vẻ mặt anh thâm trầm không nói, đột nhiên điện thoại anh đổ chuông khiến vẻ mặt của Lôi Dương có chút biến đổi.
Lôi Dương ngẩng đầu nhìn Đan Quốc Khánh đang đi lên lễ đài, anh bắt được tay Đan Tình, chậm rãi gạt tay Đan Tình ra khỏi vạt áo để rời đi.
Sắc mặt Đan Tình liền biến đổi, cố níu giữ tay Lôi Dương, không nhúc nhích, nhanh miệng nói: “Anh có biết làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào không?”
Lôi Dương ánh mắt ma quỷ, không suy xét mà lạnh lùng nói: “Thế nào, cô đang đe dọa tôi sao?”
Đan Tình quýnh quáng muốn lên tiếng, lại nghe đến một tiếng nói ngay bên tai.
“Lôi Dương, con ở đây làm gì!” là Lôi Lâm, ông ta cũng nhìn ra