Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1937 lượt.

ầy yếu của Đồng Đồng dẫn cô vào trong xe.
Hai người lên xe, Đồng Đồng vui vẻ đem vật trong tay lắc lắc trước mặt tân nhiên: “Món quà này nhất định em sẽ dặn Tuyết Mạn đêm tân hôn mới được mở ra, oa, sẽ vui lắm đấy!”
Tân Nhiên bắt lấy bả vai Đồng Đồng, lo lắng nói: “Đồng Đồng, em không sao chứ? Có gì không vui vẻ hãy nói ra đi, muốn khóc thì cứ khóc đi, vai của anh là để em dùng, không cần em phải tỏ ra vui vẻ, cứ bộc lộ ra đi, khóc đi, em cần giải phóng những nỗi buồn của mình chứ không phải cố tỏ ra vui vẻ!”
“Em biết đã làm anh không vui, anh là bác sĩ của em, em biết anh hiểu em, đúng, em cười xong trong lòng em sẽ khóc, sẽ đau đớn khổ sở, nhưng em không biết phải làm sao bây giờ!” nụ cười của Đồng Đồng chậm rãi tan biến, khóe mắt cô rưng rưng, nước mắt không kìm được chảy xuống.
Tân Nhiên ôm Đồng Đồng vào lòng, đau lòng nói: “Tất cả đều sẽ ổn thôi!”
Tất cả đều sẽ ổn thôi!
Đồng Đồng cũng tự nhủ như vậy!






Hân đồng cùng Tân nhiên đi tham dự hôn lễ của Tuyết Mạn.
Cô dâu toàn thân mặc đồ trắng như tuyết rất xinh đẹp, còn chú rể nhìn rất tuấn tú, người thân và bạn bè đều chúc cho hai người được trăm năm hạnh phúc, âm thanh cười nói vui vẻ náo nhiệt dường như không dứt khiến tâm trạng mọi người giống như đang bay trên mây, hạnh phúc tràn ngập trong không trung.
Không khí náo nhiệt , vui vẻ làm mọi người luôn mỉm cười cuối cùng cũng kết thúc, hôn lễ của Tuyết Mạn đã diễn ra một cách hoàn mỹ.
Hân Đồng và Tân Nhiên từ biệt Tuyết Mạn ra về, trước khi rời khỏi, cô có một lễ vật tặng cho Tuyết Mạn, nhưng cô nhất định muốn Tuyết Mạn cùng với chú rể mở ra, bởi vì chú rể cũng có phần .
Cho dù Tuyết Mạn có nghĩ một ngàn lần một vạn lần cũng không thể nghĩ ra một người vốn thẹn thùng kiều mỵ như Hân Đồng lại có thể tặng một món quà lớn như vậy.
Cuối cùng thì vật gì gì đó cũng rơi vào mắt Tuyết Mạn, giờ phút này cô đã hiểu vật gì gì đó là cái gì.!
“Xem ra bạn của em sợ năng lực của anh không đủ” Mắt của chú rể nhìn chằm chằm vào Tuyết Mạn nói.
Hai má của Tuyết Mạn đỏ hồng, hoảng loạn nhìn vật được gọi là gì gì đó, cảm thấy rất hỗn loạn, rầu rĩ nói “ Trời ơi, một người phụ nữ sao lại dám nghĩ đến việc gì gì đó này, nhất định cô ấy đã bị ma nhập”
Trong lúc Tuyết Mạn đang suy nghĩ đến hành vi khác thường của Hân Đồng thì đã bị chú rể thừa dịp át sát vào người. Chú rể cướp lấy vật gì gì đó trong tay Tuyết Mạn đặt trên mặt đất, khiêu gợi nói “ Đừng lo lắng, anh sẽ làm em hài lòng”
“Anh vừa nói gì?”
“Em đang hỏi anh làm gì sao” đôi môi chú rể nở nụ cười mê hồn, bàn tay cũng bắt đầu cởi áo ngủ của Tuyết Mạn.
“Từ từ đã” Tuyết Mạn đẩy bàn tay không an phận của chú rể ra, trước hết cô phải giảng giải cho anh biết, anh cần phải nhẹ nhàng với cô, vì nghe nói lần đầu làm việc ấy sẽ rất đau.
“Không thể đợi một lát nữa sao?” Chú rể không đồng ý nói.
“Nhưng mà…Ưm…” Miệng của Tuyết Mạn đã bị một hơi thở nam tính bao phủ.
“Quần áo của em…” cô sợ hãi kêu lên
“Đáng ghét” Tuyết Mạn mắng.
Đáp trả cô là những nụ hôn nồng nàn nóng bỏng .
“Nhẹ một chút…A..!” Một tiếng thét đau đớn chói tai vang lên, chú rể thật dịu dàng phá đi tấm thân trinh trắng của Tuyết Mạn. Quả nhiên không phải là đau bình thường.
“Hãy thả lỏng một chút, hãy yêu anh, em yêu!” Chú rể nhìn vẻ mặt đau đớn của Tuyết Mạn, dịu dàng an ủi
“Đau quá, xin anh đừng cử động nữa” Tuyết Mạn nhíu mày”
“Được rồi, anh sẽ không nhúc nhích ! Nhưng phải làm sao bây giờ?
“A! không phải anh vừa nói anh sẽ không nhúc nhích sao!
“Là nó tự động đậy!” Đâu phải anh
“Anh là đồ xấu xa”
A!…Đêm động phòng thật là …!
Sau khi tham dự hôn lễ của Tuyết Mạn, Hân Đồng bị Tân Nhiên kéo về nhà.
Tân Nhiên ở chơi nhà Hân Đồng một lúc rồi đứng dậy từ biệt ra về.
“Tân Nhiên anh đi cẩn thận nhé, em không tiễn anh được! Hân Đồng thấy Tân Nhiên muốn đi về, cảm thấy có chút có lỗi nói.
Tân Nhiên không ngại nói “ Với quan hệ của chúng ta, em không cần khách sáo như vậy đâu”
Hân Đồng ảm đạm cười với Tân Nhiên.
“Tốt lắm, trở về đi!” Tân Nhiên vỗ về bả vai gầy yếu của Hân Đồng., nói “Nhớ kỹ, phải chăm sóc mình thật tốt”
“Vâng, em sẽ” Hân Đồng nhẹ nhàng hứa
“Anh phải đi rồi” Tân Nhiên mở cửa trèo lên xe
“Trên đường đi nhớ cẩn thận” Hân Đồng hướng về phía Tân Nhiên vẫy vẫy tay.
Tân Nhiên cười với Hân Đồng, bắt đầu khởi động xe từ từ rời đi.
Sau đó Hân Đồng xoay người đi về hướng nhà mình.
“Tân Nhiên đi rồi phải không?’ Bà Lê đang xem TV hỏi Hân Đồng.
“Vâng, anh ấy đã về rồi ạ”
“Cậu nhóc Tân Nhiên này thật là một người tốt , me tưởng các con có thể ở cùng nhau, ai ngờ…”
“Mẹ, mẹ nói sang đâu rồi” Hân Đồng ngắt lời mẹ mình đang nói thao thao bất tuyệt.
Bà Lê thở dài nói “Được, mẹ không nói nữa”
Trong lòng bà vì Hân Đồng mà cảm thấy buồn phiền, những ngày tháng sau này không biết phải đi qua như thế nào. Con bà chỉ là một cô gái yếu đuối, sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, với tình cảnh này khó có thề quay về.
Hân Đồn