Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1940 lượt.
ẽ ảnh hưởng không tốt đến lợi ích kinh tế của Lôi gia.
“Nhất định không thể để Đan gia biết chuyện này!” Lôi lâm có chút tức giận nói.
“Vậy chỉ có cách kia!” Giọng nói nham hiểm của Lôi Hướng Đông lần thứ 2 vang lên.
Lôi Lâm trở nên trầm tư.
Lôi Hướng Đông chăm chú quan sát biểu hiện của Lôi Lâm.
“Cô gái kia đang ở đâu?” Lúc lâu sau Lôi Lâm hỏi.
“Ở cùng người nhà tại nông thông, có vẻ như cô ta đã chia tay với anh cả, nhưng khó tránh khỏi việc sau này sinh đứa bé muốn anh cả giúp đỡ!”
“Tạm thời không cần kinh động bọn họ, không được động đến bọn họ, ta đã có chủ ý rồi!”
“Con biết rồi!”
Lôi Lâm có tính toán của Lôi Lâm, trên khuôn mặt căn bản lo lắng của Lôi Lâm vẫn rất bình tĩnh.
Còn Lôi Hướng Đông cũng có mục đích của hắn.
“Đi tìm anh cả của anh về đây!”
“Dạ!” Lôi Hướng Đông đang chìm trong suy nghĩ bất thình lình bị bất ngờ.
“Ta nói đi tìm anh cả của anh về!”
“Vâng!”
Lôi Dương không kiên nhẫn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà họ Lôi, Lôi Lâm nổi giận nhìn Lôi Dương, nhìn Lôi Dương một vẻ không thể dạy dỗ nổi tức quá bộc phát.
“Anh đây là cái kiểu chết tiệt gì, thân là người lãnh đạo nhà họ Lôi mà đã vài ngày không đi công ty! Là vì đàn bà sao? Đã quên những chuyện người đàn bà kia làm với anh sao, đã quên rồi sao?”
Lôi Dương ngồi dậy, giọng lạnh lẽo nói: “Chuyện của tôi không cần bố quản!”
“tôi là bố anh, tôi sao có thể không quản, năm ấy tôi cầu xin cô ta ở lại nhưng cô ta không chịu, bởi vì anh là một thằng tàn phế, hiện nay anh đã mạnh khỏe trở lại, đương nhiên cô ta sẽ lại quấn lấy anh , anh đã là người đã đính hôn, không làm cho Lôi gia chút chuyện được sao, chẳng lẽ anh đã quên đàn ông nhà họ Lôi không thể cưới người phụ nữ mình yêu sao!”
“Được rồi! Đừng nói nữa !” Lôi Dương nổi giận ngăn không cho Lôi Lâm nói tiếp, xoay người đi không hề ngó ngàng tới lôi lâm đi ra ngoài.
“Đồ hỗn tử nhà anh đi đâu?”
“Tôi đi công ti, tôi đang đi làm! Như vậy bố đã hài long chưa!”
Lôi Dương rời khỏi, để lại Lôi Lâm tức giận phía sau. Anh chạy xe về phía công ty, đi được nửa đường đột nhiên anh dừng lại trước cửa một nhà hàng.
Chỗ này từng là nơi Đồng Đồng đi làm!
Lôi Dương không khỏi xuống xe bước vào trong nhà hàng.
Nhà hàng vẫn bố trí đẹp như vậy, đập vào mắt anh chính là một cây đàn piano màu trắng.
Bên tai anh lại văng vẳng khúc nhạc kia.
Cây đàn che khuất khuôn mặt của người đàn khiến anh không thể nhìn thấy, thế nhưng anh có một loại hy vọng, hy vọng rằng người đang đàn kia chính là Đồng Đồng của anh.
Lôi Dương không biết đang đắm chìm trong khúc nhạc hay trong tưởng niệm, phục vụ đến hỏi cũng không lấy được sự chú ý của anh.
Mãi đến lúc khúc nhạc đã hết, người đàn đứng lên chào mọi người, lôi dương mới hoàn hồn.
Không phải Hân Đồng, khúc nhạc giống nhau, nhưng không phải là một người.
Lôi Dương không quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc của người phục vụ, quay người rời khỏi nhà ăn!
Trên khuôn mặt anh là thất vọng, trong lòng đều là nỗi nhớ nhung với Đồng Đồng, còn có đau đớn.
Anh nhớ cô, nhưng lại không đi tìm cô!
Như Hân Đồng đã nói,kết thúc như vậy không phải là tốt lắm sao?
Thế nhưng bên tai anh lại văng vẳng những lời Lôi Lâm nói!
Cô sợ anh là thằng tàn phế, cô không cần anh , rời khỏi anh, vứt bỏ anh!
Lôi Dương lâm vào tình trạng hỗn loạn!
Hôm nay, trời xanh mấy trắng, tôi đã ở vùng nông thông này cùng người nhà đã được chút ngày, người ở đây rất tốt bụng và lương thiện, nhưng tôi sợ họ hỏi tại sao không thấy cha của đứa trẻ.
Tôi không biết phải trả lời bọn họ thế nào, tôi biết bọn họ không có ác ý, nhưng nó lại vô tình chạm đến nỗi đau của tôi, khiến tôi lại nhớ về anh ấy.
Đứa bé đã được bốn tháng, sau này sinh ra, nó sẽ hỏi tại sao nó chỉ có mẹ mà không có bố.
Phiền lòng ý loạn!
Chia tay với anh đã được hai tháng , mặc dù anh thực vô tình, mặc dù anh làm tôi đau long, tôi vẫn không quên được anh.
Nói là phòng khách thực ra là một căn phòng nhỏ giữa ngôi nhà, bọn họ ở một ngôi nhà nhỏ, mặc dù không phải là nhà cao cấp sang trọng gì, nhưng ở rất thoải mái, lịch sự tao nhã.
“Ai vậy!” Hân đồng có chút nghi hoặc hỏi, ai lại tới tìm cô? Chẳng lẽ là Tuyết Mạn? Hân Đồng thầm đoán rồi đi ra phòng khách.
“Đồng Đồng!”
Vừa mở cửa vào phòng khách, Đồng Đồng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tầm mắt của cô dừng lại trên người vừa gọi tên cô, vui sướng gọi: “Tân Nhiên!”
“Có phải rất bất ngờ không?” Tân Nhiên mỉm cười hỏi.
“Đúng vậy, Tân Nhiên, sao anh lại về !” Đồng Đồng sau khi vui vẻ trở nên nghi hoặc, Tân Nhiên đi nước ngoài ít nhất cũng phải hai năm, lúc này mới được mấy tháng mà!
“Lần này anh về có việc ,được nghỉ mấy ngày anh đến thăm em!”
“Anh về được bao lâu?”
“Có thể là một tuần!” Ánh mắt Tân Nhiên quay về đánh giá Đồng Đồng, nhìn thấy cái bụng nổi lên của cô.
“Đồng Đồng con tiếp chuyện Tân Nhiên nha, mẹ đi chuẩn bị cơm trưa! Trưa nay ăn cơm cùng nhau!” Bà Lê khó khăn lắm mới nhìn