Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.

thở nổi. Một cảm giác khó có thể hình dung, thống khổ cùng vui vẻ hỗn độn, thổi quét lòng cô.
Cô ôm Nhạc Bằng vào lòng thật chặt! Có lẽ Nhạc Bằng trước mắt thật sự là đứa bé của cô, hoặc là không phải. Nhưng giờ phút này cứ cho cô coi là như thế đi. Nhạc Bằng của cô, con trai của cô!






“Nhạc Bằng, con có nhà không?, Nhạc Bằng!”Tiếng gọi lo lắng từ bên ngoài truyền vào.
“Papa, con ở đây!” Nhạc Bằng vui vẻ đáp lại.
Đồng Đồng chợt đông cứng người đứng dậy.
Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, là anh, thì ra đây là nhà anh.
Lôi Dương bước nhanh vào phòng, anh tưởng Nhạc Bằng bị mất tích, có chút tức giận tiêu sái tiến vào phòng, lại nhìn thấy Đồng Đồng!
Nhạc Bằng khổ não nói: “Nhưng như vậy thì lại không được ở bên cạnh papa!”
Lôi Dương nhìn Đồng Đồng cùng Nhạc Bằng một lớn một nhỏ, không nỡ xen vào thế giới của hai mẹ con, lẳng lặng lui ra ngoài.
Trong lòng trăm mối phức tạp!
Ngồi ở phòng khách, khói thuốc bay xung quanh Lôi Dương. Rất lâu sau, Đồng Đồng từ trong phòng đi ra.
Lôi Dương dập tắt điếu thuốc, nhìn Đồng Đồng nói: “Nhạc Bằng đâu?”
Đồng Đồng ra dấu yên lặng, trả lời: “Con đang ngủ, sao anh không cho em biết Nhạc Bằng còn sống?”
“Chúng ta mỗi lần gặp mặt đều rất vội vàng, nên không kịp nói cho em biết.”
“Dù sao vẫn cảm ơn anh, bao năm qua anh nuôi dạy Nhạc Bằng thật tốt!”
“Anh là bố nó, đương nhiên phải chăm sóc Nhạc Bằng thật tốt!” Lôi Dương trên khuôn mặt có chút không được tự nhiên.
Lôi Dương nhìn Đồng Đồng, cô vẫn xinh đẹp như trước kia, vẫn khiến anh mê đắm. Chỉ có điều sự xinh đẹp đó, quyến rũ đó của cô không còn thuộc về anh mà bây giờ đã thuộc về một người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, lòng anh cảm thấy tuyệt đối không thoải mái.
“Làm ơn nói cho em biết, tất cả, tất cả về Nhạc Bằng?” Cô muốn biết, muốn biết tất cả về quá trình lớn lên của con trai mình.
Lôi Dương nhìn gương mặt Đồng Đồng lóng lánh những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, đứng dậy châm một điếu thuốc, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, ngập ngừng nói: “Nếu em muốn biết thì anh sẽ nói cho em biết, năm đó, Nhạc Bằng bị Lôi Lâm bắt cóc, anh tra hỏi ông ta mới biết được chỗ của Nhạc Bằng. Anh định đi đón Nhạc Bằng về trả lại cho em."
Nhưng anh đến nơi rồi mới phát hiện, Nhạc Bằng trước đó đã bị người khác đưa đi. Kẻ trông coi Nhạc Bằng cũng bị đánh cho bất tỉnh. Anh không dám cho em và người nhà của em biết. Anh định âm thầm tìm Nhạc Bằng về rồi đem theo Nhạc Bằng tới nhà em giải thích.
Không ngờ rằng sau đó anh nhận được tin, cảnh sát tìm được thi thể đã lạnh của một đứa trẻ, anh gần như hóa đá.
Cảnh sát đưa đứa trẻ đi muốn tiến hành giám định pháp y, xem đứa nhỏ có phải con chúng ta không.
Trong lúc anh đang chờ két quả từ phía cảnh sát thì gia đình em đã biết chuyện. Em mất tích, anh tìm kiếm khắp nơi nhưng em cứ như đã biến mất khỏi thế giới này.”
Lôi Dương nói đến đây thì dừng lại hút thuốc, rồi lại tiếp tục nói: “Có một lần, anh thấy Lôi Hướng Đông cùng một người đàn ông lén la lén lút cùng một chỗ, nên anh đã nghe trộm bọn họ nói chuyện.
Thì ra giữa bọn họ có giao dịch, người đàn ông đó cho anh biết, Lôi Hướng Đông giao cho anh ta một đứa trẻ, anh ta sẽ dùng đứa bé đó uy hiếp anh để vơ vét tài sản. Anh ta đương nhiên chấp thuận. Sau này Lôi Hướng Đông lại ra lệnh cho anh ta sát hại Nhạc Bằng đồng thời cho anh ta một khoản tiền lớn.
Tiếc là kẻ đó sợ chết, anh ta không dám giết người cho nên tìm một đứa trẻ đã chết đặt tại chỗ bắt cóc Nhạc Bằng rồi mới tung tin ra, nói rằng đứa trẻ đã chết. Lôi Hướng Đông xác định kẻ kia đã giết đứa trẻ liền đưa anh ta một món lớn. Thực ra anh ta đã đưa Nhạc Bằng tới một người phụ nữ không có con.”
“Cho nên Nhạc Bằng vẫn còn sống!” khuôn mặt Đồng Đồng từ lo âu chuyển thành vui vẻ.
“Vậy em và con sao lại gặp nhau?” Lôi Dương xoay người lại hỏi Đồng Đồng
“Đợi Nhạc Bằng tỉnh lại anh hãy hỏi con thì tốt hơn.”
Đồng đồng nghĩ mình bị Nhạc Bằng đánh lừa , không biết nên giận hay nên cười. Nói vậy là Nhạc Bằng cố tình đi tìm cô, hoàn toàn không quên những gì bố nói.
Bây giờ trẻ con đều như thế à? Rất tinh quái!
“Được, tôi phải đi rồi!” Đồng Đồng vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng được gặp Nhạc Bằng như cũ, hiện tại cô rất muốn thông báo cho người nhà tin tức tốt đẹp này.
“Em… không đợi Nhạc Bằng tỉnh lại sao? Con tỉnh lại không nhìn thấy em sẽ rất buồn!”
“Không sao, mai tôi lại qua gặp con” Đồng đồng không để tâm đến lời của Lôi Dương, đi ra phía cửa.
“Đồng Đồng!” Lôi Dương nhìn bóng Đồng Đồng dần dần rời đi đau lòng gọi tên cô.
“Còn chuyện gì sao, Lôi tiên sinh?”
Lôi Dương sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói: “Không có!”
“Hẹn gặp lại!” Đồng Đồng vui vẻ vẫy tay, rời đi.
Lôi Dương ngồi lặng người trên sô pha. Cánh cửa vừa khép lại, Nhạc Bằng bé nhỏ đi đến bên cạnh Lôi Dương, ngồi bên cạnh anh cùng với một khuôn mặt thận trọng.
Lôi Dương nhìn thấy Nhạc Bằng sắc mặt nghiêm túc bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Con chưa ngủ sao?”
“Con chỉ giả v


Polly po-cket