Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
i hộp, anh hỏi: “Vợ anh cũng ở đây chứ?”
Mạnh Đông Phi giật mình: “Không, tôi không đưa cô ấy đến đây, cô ấy đang ở nhà.”
Trái tim Doãn Gia Hoa lại càng đập mạnh.
Anh không sao tìm được cô, chẳng lẽ nào cô ấy bị chồng giữ ở nhà thật?
Anh không biết giải thích tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
Anh nhìn Mạnh Đông Phi đột nhiên cười vang lên, không chỉ là nụ cười giễu cợt, mỉa mai, mà cả vẻ mặt cũng chuyển sắc. Mạnh Đông Phi bỗng cảm thấy hoảng sợ.
“Muốn tôi thay đổi chủ ý, không thu mua nữa mà đầu tư vốn công ty anh, cũng không phải là không thể.” Doãn Gia Hoa cười, nheo mắt nhìn Mạnh Đông Phi: “Phải xem Mạnh tổng có chịu hay không thôi.”
Tựa như nhìn thấy một tia sáng le lói trong địa ngục tối tăm, Mạnh Đông Phi liền gật đầu: “Chịu chứ sao lại không, Doãn tổng, ngài có yêu cầu gì cứ nói!”
Doãn Gia Hoa gọi điện thoại cho Dương Huy đang đứng nơi nào đó trong bữa tiệc. Mấy phút sau, Dương Huy xuất hiện đưa cho anh hai chiếc chìa khóa khách sạn.
Anh cầm lấy một chiếc đưa cho Mạnh Đông Phi: “Muốn tôi đầu tư vốn cho công ty anh, cũng được thôi, hãy để vợ anh tự mình đến tìm tôi! Tôi sẽ ở nơi này đợi cô ấy! Sự nhẫn nại của tôi cũng chỉ có hạn, nhớ kỹ nhanh chút!”
Mạnh Đông Phi nhìn anh, chỉ do dự mấy giây, rồi liền cầm lấy chìa khóa.
Doãn Gia Hoa không chớp mắt dõi theo hắn: “Doãn tổng đúng là một người làm đại sự, có thể bất chấp tất cả để đạt được.”
Mạnh Đông Phi cười lớn “haha”, nụ cười bỉ ổi thấp hèn không tả nổi: “Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo mà thôi!”
Doãn Gia Hoa nghe thấy Dương Huy ở một bên nhỏ giọng buông hai chữ: “Cặn bã.”
Hãy tự vả mạnh vào mặt mình.
Doãn Gia Hoa ngồi đợi trong phòng, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, vừa lo lắng vừa sốt ruột. Anh tìm lâu như vậy vẫn không điều tra ra được tin tức của cô, thật không ngờ cô lại chạy về bên Mạnh Đông Phi.
Anh tự hỏi chính mình, lần này có phải là tự chính anh đã đẩy cô về bên Mạnh Đông Phi không? Anh không thể tự cho mình một đáp án.
Anh chờ đợi trong nôn nóng, đợi đến mức cổ họng vừa khô lại vừa rát. Anh rót một ly rượu, sau khi uống lót bụng thì cuối cùng ở cửa sột soạt tiếng động.
Người đến là một mỹ nhân xa lạ.
Trái tim anh khẽ động, dường như hiểu ra: “Cô nói cô quen chồng trong quán bar vậy, công việc của cô trong quán bar là múa cột à?”
Hoàng Nhu nhếch môi, khẽ nhắm mắt gật đầu.
“Cô không biết Mạnh Đông Phi đã có vợ rồi ư? Tại sao lại còn muốn làm tình nhân của hắn ta?” Doãn Gia Hoa đột nhiên đặt câu hỏi.
“Ha, người phụ nữ đó vốn không thể sinh con, như vậy cũng được tính là vợ sao? Cho nên chồng tôi mới ruồng bỏ cô ta, anh ấy vẫn luôn muốn tìm người phụ nữ khác sinh con cho anh ấy.”
Nghe xong những lời này, Doãn Gia Hoa cảm thấy thật mờ mịt.
Quan Hiểu không thể sinh con sao?
Anh nhớ đến trước đây khi hai người ở bên nhau, anh thường kể với cô về cậu em trai láu lỉnh đáng yêu, anh nói với cô rằng anh cũng muốn một đứa con như vậy, nhìn vẻ mặt u buồn của cô khi đó anh còn cho rằng cô không muốn sinh con. Anh cố thuyết phục cô rằng, trẻ con rất đáng yêu, không có con cái thì cuộc sống cũng không vẹn toàn.
Cảm xúc của cô lúc ấy thế nào?
Khuôn mặt trắng xanh, ngay cả đôi môi cũng thay đổi trở nên tái nhợt, nhưng lại cố gượng cười đồng ý với anh: Được, chuyện gì cũng nghe theo anh.
Bây giờ anh đã hiểu, cô không phải không muốn sinh, mà là không thể sinh. Thế mà anh khi ấy lại không hiểu chuyện, cứ cố chấp đòi muốn có con, cô chắc hẳn phải đau lòng lắm!
Doãn Gia Hoa cảm thấy lồng ngực mình nhói đau.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh,lại hỏi cô Hoàng Nhu kia: “Cô và Mạnh Đông Phi quen nhau bao lâu rồi?”
Hoàng Nhu tính nhẫm: “Nếu như không tôi nhớ không nhầm thì cũng được tám năm rồi.” Cô dường như hơi xúc động: “Tám năm này, tuy rằng chồng tôi ở bên ngoài cũng có thèo quèo mấy người phụ nữ khác, nhưng tất cả cũng chỉ là vui chơi qua đường, mấy hôm rồi lại thôi, chồng tôi rất thật lòng với tôi, chúng tôi ở bên nhau cũng đã tám năm, lâu vậy rồi mà!”
Doãn Gia Hoa cười mỉa: “Nếu như hắn ta thật lòng thì đã không đẩy cô đến với người đàn ông khác.”
Một kẻ ti tiện đến thế nào mới có thể xem Mạnh Phi Đông là người đàn ông đáng tin.
Hoàng Nhu liền gấp gáp biện bạch: “Chồng tôi cũng là vì không còn cách khác thôi! Anh ấy có nổi khổ tâm của mình! Anh ấy ra sức cứu vãn công ty cũng vì muốn những ngày tháng sau này của hai chúng tôi được thoải mái. Hơn nữa anh ấy cũng đã vất vả nuôi tôi tám năm, bây giờ tôi vì anh ấy hy sinh một chút cũng không đáng là bao. Mà thật sựcũng chỉ “tiếp” mỗi mình “ngài”, còn tốt hơn trước đây nhiều, khi tôi còn chưa quen chồng mình, đã phải “tiếp” một đám người kinh khủng hơn.”
Doãn Gia Hoa thật cực kỳ khâm phục đức hy sinh cao cả của người phụ nữ này.
“Hai người đã yêu nhau thắm thiết, hy sinh nhiều vì nhau như vậy, vậy tại sao hắn ta vẫn không chịu cưới cô mà chỉ để cô làm tình nhân.” Anh lành lạnh hỏi.
Ánh mắt Hoàng Nhu đảo một vòng: “Bởi vì…”
Doãn Gia