Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341606
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1606 lượt.
g nhìn cô.
Trương Lộ cắn môi, trong lòng trào dâng oán hận.
Trước đây, mỗi lúc cô thế này, ít nhất anh cũng còn thương hại, bây giờ ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.
Cô cố gượng nở nụ cười: “Vì sao?”
Doãn Gia Hoa rút tâm chi phiếu kia trả lại cho cô.
Trương Lộ run rẩy nắm lấy tờ chi phiếu, nụ cười trên môi run run như sắp vỡ òa, khiến người khác không thể không xót xa:”Em sai rồi có phải không, Gia Hoa? Là em sai rồi đúng không? Anh không thể nào đối mặt được với cô ấy, vì thế em nghĩ cách giúp thay anh đi gặp cô ấy, em làm như vậy là sai ư?” Cô đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay áo anh, nhưng bị anh hất bỏ ra.
Cô khóc nghẹn ngào tựa như hiểu rõ sự tình đã không thể nào vãn hồi được nữa.
“Được rồi, Gia Hoa, thật ra là anh đã muốn chia tay em từ lâu, em biết một khi anh đã quyết định thì không thể nào thay đổi được, em đồng ý với anh, chúng ta chia tay! Nhưng Gia Hoa à, ngoại thì phải làm sao bây giờ? Ngoại không thể nào chịu đựng nổi đả kích.”
Doãn Gia Hoa thậm chí đến cái do dự cũng chẳng muốn bố thí cho cô, anh lập tức trả lời: “Chuyện này em không cần lo lắng, về phía ngoại anh sẽ nghĩ cách để giải thích với bà.”
Anh nói xong, xoay người bước đi, không mảy may luyến tiếc.
Trương Lộ nhìn bóng lưng anh, vẻ đau khổ, hoảng loạn, bất lực trên khuôn mặt đã không còn nữa, mà thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng mỉa mai.
Cô nhìn xuống tấm chi phiếu trong tay, rồi chậm rãi nhếch khóe môi.
Từ lúc bắt đầu dự định đưa tiền cho người phụ nữ kia, cô đã quyết định không thể ngồi chờ chết, mà phải chủ động ra tay.
Trước đây, cô đúng là quá để tâm đến suy nghĩ của Doãn Gia Hoa, chuyện gì cũng nhân nhượng anh, thế nhưng kết quả thì sao? Cũng chẳng phải là thích thì gọi đến, chán thì bỏ đi sao.
Từ lúc nào cô lại bị người khác đối xử như thế này cơ chứ? Từ trước đến nay, những chuyện cô muốn không có gì là không chiếm được. Giờ đây, anh không còn cảm kích sự nhân nhượng của cô, cô chỉ còn cách dồn anh vào góc tường mà thỏa thích bùng nổ sự tức giận uất ức trong lòng.
Anh nói anh sẽ giải thích với ngoại. Cô thật tò mò, anh sẽ đi giải thích với bà già đang nằm hấp hối trên giường bệnh kia thế nào? Bà già kia rất thương cô, chỉ một vài câu giải thích của anh thì có thể giải quyết được ư.
Cô tin chắc rằng anh đã tính nhầm rồi, sự việc sau này chỉ có thể đi theo con đường mà cô đã vạch sẵn ra thôi.
Từ đầu đến cuối, bà già kia chính là con bài chủ át trong tay cô.
**
Doãn Gia Hoa đau đầu nghĩ cách nên “giải thích” thế nào với ngoại về việc chia tay với Trương Lộ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nói thế nào. Tuy ngoại già, tuy ngoại bệnh, đầu óc ngoại vẫn còn rất minh mẫn, chuyện gì cũng thông suốt. Cho dù đó là lời nói dối lừa gạt hay là lời nói dối thiện ý, đối với ngoại mà nói đều vô dụng. Nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn cảm thấy nói thật là hay nhất, nói với ngoại rằng anh không yêu Trương Lộ, nếu như cưới cô, cả cuộc đời sau này của anh sẽ không được vui vẻ. Anh nghĩ, ngoại thương anh như thế, nhất định sẽ không nỡ nhìn thấy anh mệt mỏi, cho nên như vậy biết đâu lại khiến ngoại không bức hôn anh nữa.
Sau khi quyết định thế, anh mê man ngủ thiếp đi, trời vừa sáng anh liền đến bệnh viện.
Kết quả vừa mới bước vào phòng bệnh, còn chưa kịp nhìn thấy rõ tình hình bên trong, suýt chút nữa lại bị một chiếc cốc bay trúng.
Còn chưa kịp định thần, chiếc cốc kia đập vào tường, vỡ tan tành.
Anh ngước mắt lên, nhìn thấy ngoại đang ngồi dựa vào giường bệnh, thở hổn hển trừng mắt nhìn anh.
Anh gọi ngoại, định bước đến gần, nhưng bà lại không cho phép anh tới. Bà vớ lấy tất cả những thứ nằm trong tầm tay ra sức ném thẳng vào người anh.
Anh hoảng hốt, sợ bà kích động quá lại ngất thêm lần nữa, ngay cả trốn cũng không dám, đương đầu đón lấy.
Anh cố chịu đau, nhẹ giọng hỏi bà làm sao vậy.
Ngoại tức giận đến thở hồng hộc: “Cháu, cháu còn mặt mũi mà hỏi ta sao? Tiểu Gia à Tiểu Gia, ta nuôi cháu lớn chừng này, vậy mà trong lòng cháu ta cũng không bằng con hồ ly tinh kia sao? Cháu vì nó mà ngay cả ta cũng mặc, lại đòi chia tay với Lộ Lộ! Cháu, là cháu muốn ta chết đi có đúng không?” Bà nói đến đau lòng, tựa như sắp òa khóc, hai tay nắm chặt trước ngực, những giọt lệ đọng lại nếp nhăn chằn chịt.
Lòng anh như dao cắt.
Anh thật sự không hiểu nổi vì sao ngoại lại ghét Quan Hiểu đến như vậy. Anh cố gắng vỗ về ngoại nhưng cũng chẳng tác dụng gì.
Ngoại khóc lóc than thở: “Lộ, Lộ Lộ là một cô gái tốt như vậy! Ngoại thật thương con bé! Sáng sớm nó đến thăm ta, nói với ta rằng, từ nay về sau có thể sẽ không thể chăm sóc ta được rồi, con bé vẫn luôn nói lời tốt cho cháu, còn sợ ta sẽ trách cháu. Một cô gái tốt như vậy, là…là ta không có phúc được yêu thương nó.” Bà khóc nghẹn ngào kể, hai tay run rẩy nắm lấy tay áo Gia Hoa, thổn thức hỏi: “Cháu…đứa cháu trai này, vì con hồ ly tinh kia…chẳng nhẽ mắt cháu mù rồi sao?”
Hỏi xong câu này, cuối cùng bà cũng ngất đi vì kích động quá độ.
Doãn Gia Hoa quấn quýt ấn nút cấp cứu, lớn tiếng gọi bác sĩ, sợ hãi tột cùng.
Bác sĩ