Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341617

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1617 lượt.

Hoa nhìn ra cô ta đang muốn sắp xếp ý trong đầu để nói dối, anh cao giọng nói: “Nói thật đi, đừng dối gạt tôi, bằng không đừng mơ đến chuyện tôi sẽ đầu tư vốn vào công ty Mạnh Đông Phi.”
Hoàng Nhu trợn tròn mắt, há miệng nửa ngày chả nói được câu nào. Cô cảm giác như người đàn ông trước mặt này có thể đọc được tâm tư của mình, điều này thật khiến cho người ta khiếp sợ. Cô nuốt nước bọt: “Bởi vì Quan Hiểu còn một khoảng tài sản được bố mẹ cô ta để lại…” Cô nghĩ dù sao Doãn Gia Hoa và Quan Hiểu cũng không quen nhau, cho dù có nói thật cũng chẳng sao, anh ta cùng lắm cũng chỉ muốn nghe chút chuyện tám về Mạnh Đông Phi, nên cô lại tiếp tục kể: “Nếu chồng tôi ly dị với cô ta, thì sẽ không được phân chia số tài sản đó.”
Doãn Gia Hoa lại lần nữa kinh ngạc. Thật sự có quá nhiều sự việc anh không hề biết đến.
Bố mẹ cô đã qua đời sao? Chuyện này xảy ra khi nào? Cô lúc đó nhất định đã rất đau khổ. Anh nhớ, lúc hai người vẫn còn ở bên nhau, cô bảo bố mẹ cô đang đi du lịch vòng quanh thế giới.
Anh nhìn Hoàng Nhu. Cô ta nói cô ta đã ở bên cạnh Mạnh Đông Phi suốt tám năm, anh lại nhớ đến một chuyện trong quá khứ.
Anh đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Cô và Quan Hiểu đã từng xảy ra xung đột trên đường phố bao giờ chưa?”
Thanh âm anh trầm ấm, tựa như tồn tại một ma lực khiến người khác si mê không thể không trả lời anh.
“Có một lần như vậy.” Hoàng Nhu hồi tưởng lại.
“Tiếp tục kể, tôi muốn nghe tỉ mỉ.”
Anh làm ra vẻ rất hứng thú.
Hoàng Nhu vuốt tóc, liếc nhìn anh rồi tiếp tục: “Có lần, vào buổi tối tôi và chồng đang cùng nhau đi dạo, người phụ nữ đó đột nhiên lao đến, tựa như con đàn bà điên chồm đến cào mặt tôi, chồng tôi nhìn thấy trên mặt tôi bị trầy chảy máu đã rất tức giận, còn đánh cho bã ta một bạt tai! Con đàn bà chết tiệt này quả thật là ra tay độc ác, lần đó tôi còn phải qua Hàn Quốc cùng chồng để chỉnh sửa lại luôn mà.”
Doãn Gia Hoa nhìn cô ta, thảo nào anh cảm thấy khuôn mặt cô ta đẹp theo kiểu rập khuôn.
Anh cười vang lên: “Hoàng Nhu, có phải cô cảm thấy cô Quan Hiểu ấy rất đáng đánh đúng không, Mạnh Đông Phi đánh cô ấy là đáng đời cho cô ấy đúng không?” Anh nhìn thấy Hoàng Nhu gật đầu, vẻ mặt anh trở nên lạnh băng: “Chẳng nhẽ không đúng là cô đã cướp chồng của người khác sao? Nói cho tôi nghe, cô nghĩ gì?” Anh hòa nhã hỏi, nhưng đôi mắt sắc lạnh kia khiến toàn thân Hoàng Nhu run rẫy.
“Gì mà cướp chồng của người khác chứ…là tôi chọn chồng, chồng cũng chọn tôi, đây là chuyện tôi tình anh nguyện! Người phụ nữ đó cũng chẳng tốt đẹp gì để mà oán thán. Nói đúng ra ấy, trong chuyện tình cảm này thì Quan Hiểu mới là người thứ ba.”
Cô ta cư nhiên có thể xảo biện một cách trắng trợn như vậy, Doãn Gia Hoa cảm thấy bản thân mình không còn gì để nói.
Anh lại rót cho mình một ly rượu, vừa nhâm nhi vừa nói: “Hoàng Nhu, hôm nay cô đến đây là muốn tìm cách làm tôi vui đúng không?”
Hoàng Nhu nhìn anh, ngờ ngợ gật đầu.
“Yêu cầu của tôi thật ra rất đơn giản, cô không cần phải theo tôi lên giường, cô chỉ cần tự vả mạnh vào mặt mình là được rồi.”
Anh đưa ra một yêu cầu không thể nào tưởng tượng nổi, hoàn toàn làm Hoàng Nhu ngạc nhiên, mờ mịt.
Hoàng Nhu nhìn anh, một hồi lâu sau vẫn còn sững sờ.
Doãn Gia Hoa vân vê ly rượu trong tay, thúc giục cô: “Còn chần chờ gì? Làm đi, tính kiên nhẫn của tôi cũng có hạn.”
Hoàng Nhu do dự một hồi, đưa tay lên, vỗ nhẹ vào mặt.
Doãn Gia Hoa nheo mắt, lắc đầu: “Không, không được, yêu cầu của tôi không phải như vậy, tôi nói là “vả mạnh” vào mặt mình, Hoàng Nhu, cô có nghe tôi nói gì không?Là “vả mạnh”.”
Hoàng Nhu trừng trợn mắt, tực hồng hộc kháng nghị: “Doãn Gia Hoa, vì sao anh lại muốn khiến tôi nhục nhã? Cho dù trước kia tôi còn làm ở kia, cũng chưa bao giờ “tiếp” loại khách biến thái như vậy! Tôi thà để anh đòi lên giường còn hơn!”
Doãn Gia Hoa cười vui vẻ: “Lên giường với cô? Nhưng tôi lại không nỡ làm bẩn bản thân mình.” Anh đặt ly rượu xuống, ung dung nhìn cô ta: “Làm đi, đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Hoàng Nhu khẽ cắn môi, lại vả lên mặt mình một cái.
Doãn Gia Hoa vẫn không hài lòng.
“Mạnh lên! Chẳng phát ra tiếng, như vậy sao có thể gọi là “bạt tai” được chứ?”
Hoàng Nhu lại cố tát thêm một lần nữa.
“Tôi nói là “mạnh lên”, mặt vẫn không đỏ, cô chưa ăn cơm sao?”
Hoàng Nhu cơ hồ như muốn nổi điên, cô dùng hết sức vả vào mặt mình.
Cái tát này thật sự rất mạnh, thanh âm chan chát vang lên, mặt cô không chỉ đỏ, mà đang dần sưng lên.
Doãn Gia Hoa rốt cuộc cũng thỏa mãn.
“Được rồi, cô có thể đi.” Anh bình tĩnh tuyên bố.
Hoàng Nhu nhìn anh với khuôn mặt sưng vù: “Doãn tiên sinh, tôi đã đáp ứng được yêu cầu của “ngài”, có đúng là “ngài” sẽ không thu mua công ty của chồng tôi mà thay vì đó là đầu tư không?”
Doãn Gia Hoa nhíu mày: “Tôi sẽ không thu mua.”
Hoàng Nhu bắt đầu nóng nảy: “Thế đầu tư thì thế nào? Tôi cũng đã tự vả mạnh vào mặt mình rồi.”
Doãn Gia Hoa tựa như rất ngạc nhiên: “Thì đã làm sao? Tôi đồng ý với cô rằng, nếu cô tự vả vào mặt mình một cái bạt tai thì tôi sẽ đầu tư vốn vào công ty của


Disneyland 1972 Love the old s