
Tác giả: Tử Văn
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134879
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/879 lượt.
cải thiện được gì, cho nên em còn đang suy nghĩ…. Anh cả, anh cũng đừng nên đem chuyện của anh tính toán trên người em – bất quá nếu căn cứ vào tình cảm anh em nhiều năm nay…”
Cô nhẹ nhếch vai lên, nói một câu coi như kết luận.
“Nếu công ty của cha mẹ chúng ta thật sự bị phá sản, cũng không phải mọi người phải ăn không khí mà sống, ít nhất bán công ty đi cũng có thể đủ tiền cho mọi người sống cuộc sống ấm no.”
Tống Tĩnh Ninh giương khóe miệng lên thành một nụ cười khổ, đây chính là Tống Thanh Thanh cô em gái chỉ biết lo cho bản thân mình của hắn.
“Ninh Ninh, em cũng nghe thấy rồi đấy, Thanh Thanh nói, cô ấy không muốn đi.”
“Cô ấy không muốn, anh liền bắt Y Y đi sao?”
Cơn tức giận của Tống Ninh Ninh cũng không vì lời giải thích của hắn mà thuyên giảm.
“Hồng nên lựa hồng chín mềm, anh đúng là không biết xấu hổ!”
“Thế thì làm thế nào bây giờ? Công ty đó là tâm huyết cả đời của cha mẹ chúng ta.”
Tống Tĩnh Ninh nghẹn ngào, gần như là sắp khóc đến nơi đi được.
“Nếu như nó mà bị hủy hoại trong tay anh, cho dù anh có nhảy xuống biển cũng không thể rửa hết tội được.”
“Mẹ nó chứ!”
Nghe thấy anh trai mình nghẹn ngào nghĩ quẩn nói muốn tìm cái chết, Tống Ninh Ninh dùng lực đẩy bả vai hắn.
“Bớt nói nhảm muốn chết với tôi đi!”
“Nếu không thì làm thế nào bây giờ?”
Gương mặt hắn khổ sở.
“Y Y thì còn quá nhỏ không thể đi, Thanh Thanh thì không muốn đi…”
“Tôi đi được chưa?”
Tống Ninh Ninh rống lên một tiếng lớn.
“Em?”
Nghe thấy lời của cô, thiếu chút nữa Tống Tĩnh Ninh ngã từ trên ghế xuống.
Nhìn vẻ mặt anh trai mình, hai mắt Tống Ninh Ninh nheo lại một cách đầy nguy hiểm.
“Anh như thế là có ý tứ gì? Tôi đi không được sao?”
Tống Tĩnh Ninh câm lặng nhìn cô.
Ở một bên, Tống Thanh Thanh vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, cũng yên lặng không đưa ra bất cứ một lời bình luận nào.
Tống Y Y nghe xong thì sửng sốt, quên mất việc phải khóc.
Hai tay Tống Ninh Ninh ôm lấy ngực mình, liếc qua nhìn một lượt biểu tình của tất cả anh trai và các em gái mình, rồi lại hít một hơi thật sâu. Kiềm chế cơn tức giận đang bùng phát của bản thân mình, mở miệng.
“Giải thích một chút cho tôi xem biểu tình hiện tại của các người là thế nào?”
Ngón tay cô chỉ qua một lượt tất cả những người trong phòng cuối cùng dừng lại trên người của Tống Tĩnh Ninh.
“Nhất là anh – kẻ khởi xướng, anh mà không giải thích rõ ràng, thì cho dù anh có bị lên cơn bệnh tim thì tôi cũng nhất định sẽ không để anh yên đâu!”
“Anh…”
“Anh…”
Hắn trốn tránh ánh mắt của cô.
Tống Ninh Ninh hiếm có kiên nhẫn chờ anh trai ngẩng đầu lên nhìn cô, một tia sáng đột nhiên vụt qua trong đầu, phát hiện ra chuyện này có điểm không hợp lý.
“Thật kỳ quái…. Trước tiên không nói đến người được tôi giúp đỡ lấy lại đống văn kiện
kia, nói về con cái trong nhà, tôi là con gái lớn nhất trong nhà, cho dù thế nào, hôm nay người phải đi xem mắt cũng phải là tôi chứ không phải là Thanh Thanh hoặc Y Y, thế mà từ đầu tới giờ lại không thấy nhắc gì tới tôi? Chẳng lẽ tổng giám đốc tập đoàn Sinh Kỹ có chỉ định là không cho phép tôi đi sao?”
“Ông ta không chỉ định người nào, chỉ là…”
Vẻ mặt Tống Tĩnh Ninh đầy khó xử, mở miệng nói lắp bắp.
“Người ta cũng không phải là không cần em đi, thật ra Ninh Ninh à, em cũng biết tính tình của em…”
“Tính tình của tôi làm sao?”
Cơn tức giận của Tống Ninh Ninh dâng cao ngút trời.
“Tính tình của em…. Nếu không may phải tranh luận với đối phương, thì chắc chắn tình huống xảy ra sẽ vô cùng tệ.”
Tống Tĩnh Ninh nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm, nói rõ ràng với cô một lượt.
“Cháu trai của ngài tổng giám đốc đó chính là vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Vũ Sinh Kỹ, cho dù nói về tướng mạo, hay gia thế thì tất cả đều rất hoàn hảo, nhưng vì một vài nguyên nhân, nên cho đến bây giờ hắn vẫn chưa kết hôn.”
“Nguyên nhân gì?”
Tống Ninh Ninh tò mò hỏi.
“Hắn mắc bệnh tim. Giả sử là em đi, nếu như với cái tính tình đó, dọa đến đối phương, hại hắn phát bệnh lên thì phải làm thế nào bây giờ? Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý là cả này sẽ không gả em đi được rồi, cho nên em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà cho tốt, không cần phải xen vào việc này.”
Trong lòng Tống Ninh Ninh đang suy nghĩ về lời nói của anh trai mình, đột nhiên cơn
giận bùng phát lên như núi lửa phun trào.
“Con mẹ nó! Chỉ bằng một câu của anh “Tôi cả đời không gả đi được”, cho dù bất cứ giá nào, lần đi xem mắt này cho dù anh không muốn tôi đi, tôi càng muốn đi! Tôi càng phải đi!”
“Ninh Ninh, chuyện này không phải là chuyện đùa được đâu, đối phương là người có tiền sử mắc bệnh tim….”
“Tôi đã nghe thấy. Cái loại gia hỏa nhà anh!”
Tống Ninh Ninh chửi ầm lên.
“Anh kêu em gái mình gả cho một tên bệnh quỷ sao!”
“Không phải là bệnh quỷ, chỉ là bị bệnh tim mà thôi.”
“Đó chính là bệnh quỷ!”
“Tại sao em có thể nói như thế? Không phải chính em cũng bị khó thở còn gì, vậy người ta cũng có thể nói là em mắc bệnh quỷ sao?”
Cô phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.
“Mẹ nó! Anh muốn chết à! Hiện tại người