Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342142

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2142 lượt.

này làm anh không tiếp nhận được sao? Anh sẽ ghét bỏ cô, nhạo báng cô sao?
Ninh Tiểu Thuần ngừng thở, cố khống chế hô hấp của mình không để nó rối loạn, bàn tay vò vò chéo áo. Thời gian chậm rãi trôi qua, lòng cô dần dần trở lạnh, tựa như còn có buồn tủi đột nhiên đánh úp nơi mềm mại nhất trong lòng.
Tuy cô nói với bản thân, chỉ cần nói ra tình yêu thì không có lỗi với tình cảm của mình. Nhưng con người luôn tham lam, cô cũng chờ mong được đáp lại giống vậy biết bao...
Thời gian càng trôi, Ninh Tiểu Thuần càng quẫn bách, không biết làm sao nhìn mặt anh, hơn nữa cô còn dựa vào ngực anh, tư thế mập mờ, thật sự không ổn. Nhưng cô không muốn lập tức đẩy anh ra, tay anh không buông, cô cũng không muốn buông. Cô không suy nghĩ đến hậu quả và tầm quan trọng của nó nữa, mà chỉ muốn hưởng thụ chăm sóc khó có được.
Cô cố hít ngửi mùi hương của riêng anh, cố gắng hít vào ấm áp của anh, vĩnh viễn ghi khắc giờ phút này vào lòng. Vì sau khi giờ phút này qua đi, tất cả đều thành hư vô...
Cung Triệt thở dài thật khẽ, cúi đầu ấn môi lên tóc cô, thật lâu sau, mới chậm rãi đẩy cô ra, khoé miệng mang theo nụ cười, thân mật kề mặt sát mặt cô. Hơi thở anh phun lên mặt cô, ngứa ngáy, hơi nóng. Ninh Tiểu Thuần không dám ngước lên nhìn mắt Cung Triệt, chỉ dám nhìn chằm chằm cổ áo anh.
“Yêu tinh...” Cung Triệt khẽ gọi một tiếng, khoé miệng vương nụ cười, đưa tay nâng mặt Ninh Tiểu Thuần lên, để cô đối diện với mình, không cho cự tuyệt. Anh thấy mặt cô đỏ hồng, sóng mắt xinh đẹp, nhè nhẹ cắn môi dưới, hồi hộp làm hàng mi run nhẹ, ánh mắt mơ màng.
Tâm trạng anh thật tốt, cúi đầu hôn lên mắt cô, hôn mũi cô, hôn lên môi cô, lẩm bẩm: “Yêu tinh trộm tim...”
Ninh Tiểu Thuần bất ngờ bị hôn hoảng đến mức sửng sốt, suýt nữa quên thở, cô yên lặng nhìn đôi mắt sâu đen kia, cơ hồ như bị lạc trong đó, không tìm được thần trí của mình. Cô nhẹ nhàng bật ra một tiếng, hai tay không kiềm được vòng lên bả vai dày của anh, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của anh.
Nụ hôn của anh lúc đầu dịu dàng, sau đó lại mạnh mẽ, chiếc lưỡi nóng bỏng tiến vào trong miệng cô tham lam hút hơi thở ngọt ngào của cô, tay phải đỡ gáy cô, thu ngắn nhất khoảng cách giữa hai người.
Mắt anh dán lên mặt cô, ghi nhớ khuôn mặt cô vào tim. Môi cô trong trẻo như nụ hoa sáng sớm, làm anh muốn ngừng mà không ngừng được. Anh như người lữ hành đang khát cháy cổ gặp được một dòng suối mát, anh tham lam, triền miên hôn cô, như cả thế giới chỉ còn lại có anh và cô...






Ninh Tiểu Thuần nằm viện hai ngày thì rời thị trấn G, trong lúc đó luôn có Cung Triệt ở bên, hết lòng chăm sóc, làm cô cảm thấy không chân thật, lâng lâng như được đi trên mây. Đêm đó cô lấy hết can đảm bày tỏ, sau đó họ ôm hôn, sau khi ôm nhau, hai người đều thở gấp, mặt mày hồng rực. Ninh Tiểu Thuần xấu hổ vô cùng, cụp mắt mỉm cười, không nói gì. Cô chờ Cung Triệt chủ động nói chuyện, nói ra lời cô muốn nghe.
Nhưng cô chờ một hồi cũng chỉ là yên lặng, không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Qua hồi lâu, Ninh Tiểu Thuần không nhịn được, nhướng mắt lén nhìn Cung Triệt, bỗng rơi vào đáy mắt đen như mặt. Cung Triệt nhẹ thở dài, tay nắm chặt tay cô, cúi đầu nói một câu: “Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm.” (Tình không biết từ lúc nào, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm)
Tim Ninh Tiểu Thuần chợt lạc mất một nhịp, lòng bàn tay rịn mồ hôi, môi mím lại chờ anh nói tiếp.
“Lúc nghe em gặp nạn, lòng anh bỗng lạnh ngắt.” Tay Cung Triệt bao lấy tay Ninh Tiểu Thuần, nắm thật chặt, nói tiếp, “Anh mà lại luống cuống, dù chưa nghe hết tình trạng lúc đó. Tim anh như thiếu mất một khối, không bù đắp được, còn trống hơn cả trống, haha... Em nói xem, đây là vì sao?”
Anh khẽ cười mấy tiếng, Ninh Tiểu Thuần ngước mắt nhìn anh, không nói gì. Kì thật, tim cô đã đập không còn theo nhịp.
Mắt Cung Triệt chứa bóng hình xinh đẹp của cô, cảm xúc lạ lẫm tràn ra, ê ẩm, mang theo chút vị ngọt. Anh không kìm lòng được cúi xuống, phủ môi lên môi cô, mút vào...
Hai người đi máy bay quay về, lúc xuống máy bay đi ra, thì thấy tài xế tiểu Ngô đã sớm chờ ở ngoài. Tiểu Ngô cung kính mở cửa xe, đón chào bọn họ trở về. “Tổng giám đốc, phải về đâu ạ?” Tiểu Ngô hỏi.
Cung Triệt ra dấu bảo anh ta đi thẳng đến nhà anh, Ninh Tiểu Thuần ngồi bên cạnh nói nhỏ: “Không phải em... phải về nhà trọ màu hồng sao?”
“Về chỗ anh.” Cung Triệt nói, khoé miệng mang nụ cười thản nhiên, không để người ta cự tuyệt.
Chỉ trong chốc lát, xe đã ngừng trước cao ốc. Tiểu Ngô mở cửa xe cho họ, Cung Triệt bước xuống, quay lại đưa tay ra. Ninh Tiểu Thuần thấy tiểu Ngô đứng bên vẻ mặt tinh quái, cười mờ ám, mặt cô lại đỏ lên. Cô ho nhẹ vài cái, không đưa tay ra, cứ thế xuống xe. Cung Triệt không nói không rằng nhìn cô một cái, đi qua nói nhỏ với tiểu Ngô vài câu, rồi cùng cô lên lầu.
Đến nhà Cung Triệt, Ninh Tiểu Thuần ngồi trên ghế salon, mắt đảo quanh, nhìn khắp nơi. Nơi này hình như không mấy thay đổi, cũng giống như lúc trước cô đ


Polaroid